Bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi, ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang sống một mình dưới mái nhà tàn tạ, rách nát, buồn tủi kể về đời mình: “Hơn chục năm qua, tôi sống cô quạnh ở đây. Ngày ông nhà tôi chết, phải chặt cả trăm cây chuối và bụi tre làm đường mới có chỗ khiêng ông ấy ra đường cái. Căn nhà này, từ ngày ông nhà tôi mất đi, chẳng ai sửa sang. Mưa đến là dột ướt. Có đợt mưa nhiều, nước ngập vào nhà”.
Những vật dụng trong căn nhà bà Lai không cái gì đáng giá hơn chục ngàn đồng. Phía sau bức tường và cánh cửa buồng ẩm mốc rêu xanh là chiếc giường cũ nát, trên che ni lông chống dột. Bếp nhỏ là 3 viên gạch vồ kê làm kiềng, lạnh tanh... Mỗi lần nấu ăn, bà cặm cụi nhóm lửa bằng bổi (mớ cành lá, cỏ rác lẫn lộn, thường dùng để đun). Bà ăn một mình, ngủ một mình trong căn nhà tối tăm. Và chỉ có căn nhà này mới thấu hiểu được nỗi tận khổ, cùng cực và cô đơn của bà Lai trong nhiều năm qua.
Nguồn sinh sống hàng ngày của bà là làm cỏ thuê. Ngày nắng kiếm được 60.000 đồng. Ngày mưa gió hoặc ốm, bà ở nhà dóc thảm (chẻ cói phơi khô rồi bện lại với nhau, làm thành tấm thảm chùi chân) kiếm được 10.000 đồng.
Nhiều người thấy hoàn cảnh tận khổ, cô đơn, thương bà, muốn đem bổi cho bà dóc thảm, nhưng không có đường đi vào nhà. Ngày nắng đi nhờ bờ ao của hàng xóm đã đành, trời mưa nhà bà như một ốc đảo, muốn vào cũng không thể vì ngập nước.
Ông Mai Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân, cho biết: “Bà Nguyễn Thị Lai là hộ nghèo có hoàn cảnh đáng thương nhất của xã. Nhà của bà Lai nhiều năm mục nát nhưng không có nguồn nào để làm nhà mới. Mong mỏi cộng đồng sẻ chia giúp sức để bà qua cơn khốn khó lúc cuối đời”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.