“Một chiến thắng cách biệt mong manh vẫn có thể đem đến những nụ cười…hết cỡ cho cả quốc gia", có thể tóm gọn cuộc hành trình đem về vinh quang cho Bồ Đào Nha của nhà cầm quân Fernando Santos như vậy.
Người Pháp chỉ còn tự trách mình khi chính họ đã trao cơ hội làm nên điều lịch sử cho Bồ Đào Nha. Sự lựa chọn an toàn của Deschamps đã vứt đi lợi thế rất lớn mà họ có kể từ khi Ronaldo phải rời sân. Đương nhiên, Bồ Đào Nha vẫn có thể vô địch khi không có Ronaldo nhưng chắc chắn, lợi thế của Pháp ở đầu trận đấu đã được nhân đôi khi cầu thủ quan trọng nhất của đối thủ không còn trên sân. Cái hơn thua trong trận chung kết, chính là nằm ở chỗ đó.
21/23 cầu thủ mà ông Santos đem đến nước Pháp đều ít nhất 1 lần xuất hiện trên sân, trừ 2 thủ môn dự bị. Nhiều HLV luôn muốn có thật nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình dù chưa biết sẽ dùng họ ra sao, Santos thì ngược lại. Ông ta không có nhiều chọn lựa nên luôn có sẵn những ý tưởng cho từng người. Liệu có một HLV nào chọn lối chơi tẻ nhạt, xấu xí mà lại dám thay đổi chừng đó cầu thủ hay không? Liệu có nhà cầm quân thực dụng nào lại phiêu lưu đến mức đưa một chàng trai trẻ tuổi như Sanchez đá chính 2 trận bán kết, chung kết? Thật khó tin là Santos lại đưa Eder, tiền đạo chỉ đá cho Swansea 267 phút ở mùa bóng trước, chưa có cú sút cầu môn nào ở 2 lần vào thay người trước đó, vào sân thay cho Sanchez đang sung mãn để rồi chính Eder là người kết liễu trận đấu bằng cú sút ở đẳng cấp cao. Santos biết quá rõ những gì ông ta có.
Ronaldo bị chấn thương là một cú sốc với bất kỳ HLV nào nhưng phản ứng của Santos điềm tĩnh lạ thường: Đưa Quaresma vào, kéo Nani xuống giữa sân, ưu tiên cho việc giữ độ cân bằng về thế trận. Khi sức ép của Pháp giảm đi, ông lại đưa Moutinho vào để đẩy Nani lên cao. Khi Pháp không còn nắm được những ưu thế, ông chọn Eder, đá với 3 cầu thủ tấn công để chơi canh bạc quyết định: đánh bại Pháp chứ không chờ loạt sút luân lưu.
***
So với Deschamps, rõ ràng là Fernando Santos chịu ít sức ép hơn. Đấy là may mắn nhưng không phải là tất cả. Bồ Đào Nha đi đến trận chung kết bằng một lộ trình của các nhà vô địch trước đây như Hy Lạp và Tây Ban Nha, những đội bóng không để thua bàn nào trong toàn bộ vòng đấu knock-out. Bồ Đào Nhà của ông Santos chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong 4 trận “không được thua" ấy. Họ biết rõ mình phải làm gì để đi được đến trận cuối cùng.
“Bồ Đào Nha đơn giản như bồ câu nhưng khôn ngoan như rắn”, Fernando Santos lý giải về thành công của đội tuyển như vậy. Ai cũng biết Bồ Đào Nha sẽ đá ra sao, vai trò Ronaldo quan trọng thế nào nhưng không ai biết Santos sẽ làm cái gì với những “nguyên liệu” được phơi bày quá rõ ràng như vậy. Cái cách Bồ Đào Nha vượt qua mất mát Ronaldo trong trận chung kết là câu trả lời, vấn đề là đến lúc đó mới biết thì đã quá muộn. Không ai khác, chính Deschamps và đội tuyển Pháp đã rơi vào thế bị động. Họ chỉ đợi Bồ Đào Nha tự thua mà không nghĩ đến chuyện họ có sẵn phương án "không Ronaldo”. Những nhân tố như Quaresma, Eder, William, Cedric hoặc là quá cũ, hoặc là quá mới khiến những cách điều chỉnh của Santos trở thành mớ bòng bong trong đánh giá của những đối thủ.
“Khi là một HLV, tôi là kẻ không có trái tim. Cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại rời bỏ công việc trong nghành điện”, trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, Fernando Santos đã nói như vậy. Điều đó phần nào lý giải được tính khoa học trong cách cầm quân của chiến lược gia 61 tuổi này cũng như sự điềm tĩnh của ông sau khi đưa Bồ Đào Nha đi vào lịch sử.
ĐĂNG LINH
Phút do dự của Deschamps
Pháp nhập cuộc trận chung kết đầy tự tin, và thể hiện rõ mục tiêu ghi bàn càng nhanh càng tốt. Mặc dù vậy, khi lối chơi tấn công thiếu hiệu quả, Deschamps đã thay đổi. Thay vì đẩy mạnh tấn công để khiến Bồ Đào Nha bộc lộ khoảng trống, Deschamps lại chủ động cho các cầu thủ đá chậm.
Thậm chí, trong nửa cuối hiệp 2, khi một số cầu thủ áo Lam đá nhanh, cố gia tăng áp lực lên khu vực cấm địa đội khách, Deschamps đã rời khu vực kỹ thuật để yêu cầu các học trò giảm tốc độ. Deschamps không dám mạo hiểm tấn công, đó là lý do ông không tung Martial vào sớm khi hàng công bế tắc.
Deschamps đã quá do dự, khi sợ dính đòn phản công của đối thủ. Sự do dự khiến Pháp phải trả giá đắt. Chỉ đến khi Eder sút tung lưới Hugo Lloris, Deschamps mới có phản ứng, nhưng là quá chậm để có thể giải mã hàng thủ Bồ Đào Nha. Phòng ngự đã rất hay, Bồ Đào Nha càng thêm phấn khích sau khi Eder ghi bàn.
Câu hỏi đặt ra lúc này, liệu thất bại trong trận chung kết có thay đổi suy nghĩ của Deschamps? “Sẽ không có chuyện tôi từ chức”, Deschamps tuyên bố ngay sau thất bại. Đó liệu có phải tuyên bố chính thức, hay chỉ là một câu trả lời trước quá nhiều câu hỏi mà truyền thông đưa ra?
K.NGỌC