Song song với quá trình chờ kết quả Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn, Cao Khải An đã tự gửi bản thảo đến NXB Kim Đồng và ngay lập tức gây bất ngờ cho các biên tập viên của nhà xuất bản.
Với 100 trang sách, Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm là một liên truyện với 9 truyện ngắn. Xuyên suốt các câu chuyện là cậu bé Bắp cùng những người thân thương được thể hiện qua góc nhìn hóm hỉnh, tự nhiên, nhưng cũng thật sâu sắc và tình cảm của cậu bé.
Cậu liền làm di chúc chia sẵn gia tài của mình: Ngày giỗ và ngày Quốc tế thiếu nhi, mọi người hãy nhớ cúng cho Bắp một ký bò Kobe. Hay để khác biệt với đám đông, Bắp tự lột sạch quần áo, đi ra ngoài đường đứng…
Làm đầy mạch truyện, không khí truyện, là giọng văn tỉnh queo, lí lắc, tưng tửng, nhưng sâu bên trong là tình cảm mộc mạc của nhân vật. Mới đọc, có người sẽ khó tin đây là văn phong của tác giả 12 tuổi. Nhưng tĩnh lại, sẽ nhận ra, chính tác giả nhí mới có thể viết như vậy.
Trí tưởng tượng và cách kể tự nhiên, “thả phanh”, không có sự toan tính, e dè hay sắp đặt vẫn thường thấy trong văn của người lớn. Các câu chuyện hiện lên tự nhiên, như chính nghĩ suy, như sự vận động của thế giới con trẻ, dẫu chất trẻ con trong cậu bé Bắp có phần già dặn hơn chúng bạn.
Được biết, Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm được Cao Khải An viết vì… dịch Covid-19. Trước giờ Khải An chỉ thích trồng cây, chơi piano, thích chơi với người già và không hề thích đọc sách. Cậu bé chỉ bắt đầu đọc sách từ khi phải ở nhà vì đại dịch. An cũng đọc sách của mẹ và thấy “cũng được”. Từ đây, Khải An bắt tay vào viết những câu chuyện của riêng mình, và bản thảo được hoàn thành trong vòng 7 tháng.