Hồi ấy, tôi rất thích viết thiệp rồi gửi tặng bạn bè, nhất là thiệp tết. Có khi tôi nắn nót cả buổi chỉ để ghi vài dòng nhưng phải thật đẹp, chỉn chu, dĩ nhiên là theo cách của một đứa nhóc lúc ấy. Tiền mua thiệp thường là số tiền ít ỏi tôi để dành được từ tiền lì xì hoặc của ba mẹ cho.
Thích nhất là khoảnh khắc chọn mua thiệp ở tiệm tạp hóa trong chợ (thuở ấy nhà sách không nhiều, lại chỉ tập trung ở các thành phố lớn trong khi nhà tôi ở một huyện ngoại thành). Đứng trước chiếc bàn bày cơ man nào là thiệp, tôi thích thú chọn những chiếc mang màu sắc tết với mai vàng và những cánh én chao lượn dưới bầu trời xuân.
Người được tôi gửi tặng thiệp có khi là nhỏ bạn thân cùng lớp, cô bạn hàng xóm, cũng có khi là cô bạn nhỏ tôi quen qua một người bạn khác nhưng vô cùng thiết thân. Tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm gắn liền với những chiếc thiệp xuân một thuở.
Tôi nhớ nhất cô bạn bé nhỏ, vì một duyên cớ nào đó không rõ mà chỉ sau một lần gặp qua một người bạn trung gian, em quý tôi như chị ruột (em là con một). Từ đó, em đều đặn gửi thư tay và những cánh thiệp xuân cho tôi. Nhiều năm trôi qua, thư và thiệp xuân chúng tôi gửi qua lại cho nhau khá nhiều. Thế rồi em đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện trước đó. Thời ấy thông tin liên lạc chưa dễ như bây giờ, mọi thứ chủ yếu qua bưu điện nên tôi chẳng cách nào liên lạc được với em. Tôi tìm tới địa chỉ trên những cánh thiệp em gửi nhưng người ta bảo em đã chuyển đi nơi khác.
Có năm, tôi bất ngờ nhận được một cánh thiệp tết viết tay. Bất ngờ vì đã lâu tôi không gửi hoặc nhận thiệp từ ai, hơn nữa, cánh thiệp không đợi mà đến ấy được gửi từ người bạn trai mà chúng tôi vừa chia tay trước đó. Tôi bồi hồi xúc động vì sự tinh tế của anh khi đã đánh trúng "trái tim đen" của tôi là yêu thích những điều vụn vặt mà tỉ mỉ, tinh tế, như một chiếc thiệp viết tay.
Sau nhiều lần dọn nhà, xấp thiệp cũ của tôi bị thất lạc nơi nào không rõ nhưng tôi vẫn nhớ rõ nét chữ trên những cánh thiệp của từng người tặng. Nét chữ tròn trịa, cứng cỏi của cô bạn nhỏ đáng yêu mà tôi đã thất lạc. Nét chữ mỏng manh, lả lướt màu mực tím của anh bạn học trên tôi vài lớp đã nhập ngũ đều đặn tết năm nào cũng gửi thiệp tặng dù không được tôi đáp lại tình cảm của mình. Hoặc nét chữ ương ngạnh, tự tin của anh người yêu năm nào nhưng rồi cũng dang dở vì mối tình ấy rốt cục cũng chẳng đi đến đâu.
Thời hiện đại, mọi người có xu hướng thích những gì nhanh, tiện thay cho cách gửi gắm tình cảm một cách kín đáo, nhẹ nhàng qua những cánh thiệp như ngày xưa. Dù bây giờ những chiếc thiệp vẫn chiếm một góc lẻ loi, khiêm tốn trong mấy nhà sách nhưng chẳng biết còn mấy ai chịu khó nắn nót viết tay lên đó rồi gửi đi khi người ta không thiếu phương tiện để gửi trao những thông điệp yêu thương vừa tiện lợi, nhanh, sinh động, lại miễn phí. Gửi đi rồi hồi hộp không biết người ta có nhận được không, sẽ nghĩ gì sau khi đọc những gì mình ghi trong đó, rồi thắc mắc không biết họ có gửi tặng lại cho mình không...
Tôi vẫn nhớ những lần run rẩy mở lá thư có cánh thiệp tết bên trong của người yêu gửi tặng, chiếc thiệp chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng đọc hoài không biết chán. Tối ngủ đắp chăn phủ kín người mà chiếc thiệp vẫn úp trên ngực trái, nghe xao xuyến bồi hồi những rung động của mối tình đầu đầy thơ mộng. Bấy nhiêu cảm xúc ấy đủ khiến tôi nô nức, buồn, vui cả một thời trẻ dại, ngây ngô.
Nhắc tết là người ta hay nhắc đào, mai, thịt kho, dưa hành, bánh chưng, kẹo mứt... nhưng với tôi, những cánh thiệp xuân cũng là một thứ gợi nhớ không kém dù có lẽ lớp trẻ sau này chẳng mấy mặn mà với việc trao - nhận những cánh thiệp như chúng tôi ngày xưa. Cuộc sống luôn biến đổi, âu cũng là quy luật tự nhiên. Tết và những phong tục, thói quen đi kèm theo đó cũng không khỏi ít nhiều ảnh hưởng. Những người sống hoài niệm cũng không thể vịn lý do "hoài cổ" để khăng khăng bảo vệ những thứ thuộc về "tết xưa" của mình. Những cánh thiệp truyền thống hay những tin nhắn hiện đại kèm biểu tượng cảm xúc (emoticon) ngộ nghĩnh đều khiến người nhận xúc động nếu được gửi đi từ sâu thẳm trái tim, bằng những tình cảm chân thật mà không công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được.
Còn tôi, dẫu lớp bụi thời gian đã xóa đi ít nhiều trong ký ức nhưng không thể phủ nhận một điều: những chiếc thiệp xuân ngày ấy đã viết nên những trang đẹp đẽ trong một quãng đời thanh xuân yêu dấu của tôi.
LÊ THỊ NGỌC VI
Đường 7, Phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TPHCM