Dù mỗi gia đình, mỗi vùng miền đều có những món ăn đặc sản, hương vị khác nhau, nhưng trong từng bữa cơm mẹ nấu đều có một điểm chung: tấm lòng của người mẹ dành cho gia đình nói chung và các con nói riêng. Cho nên, khi mỗi người lớn khôn, dù đi đâu và làm gì thì đều nhớ đến những bữa cơm mẹ nấu. Trong mỗi gia đình, tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh kinh tế mà bữa cơm của mẹ có những nét riêng… làm cho mỗi chúng ta nhớ mãi.
Với mấy anh em chúng tôi, trưởng thành từ một vùng quê ngoại thành TPHCM, dù cũng được gọi là dân thành phố, nhưng cái chất nông dân thứ thiệt vẫn luôn hiện hữu. Trong từng bữa ăn, tôi vẫn khoái những món dân dã của làng quê. Đó có thể là một đĩa rau luộc tươi xanh vừa hái từ những liếp cải ngoài vườn; một tô canh chua được nấu từ hoa chuối hột, rau thơm, rau muống… với cá lóc đồng… Cho nên, giờ đây, mỗi chủ nhật hàng tuần dù không hẹn trước, anh em tôi đều thu xếp công việc tập trung về nhà mẹ và được ăn những món mẹ nấu. Với từng đứa con, mẹ đều hiểu ý và biết rõ ai thích ăn món gì, ai không thích. Thành ra, tuần nào mẹ cũng luôn làm cả thảy mấy món để đứa con nào cũng được ăn món mình thích. Có hôm, cả nhà đang sum họp ngồi ăn, mẹ hỏi: “Mấy món ăn mới nấu, bây ăn coi vừa ăn không, chứ lúc này lớn tuổi rồi, mẹ không dám nêm mặn, sợ cao huyết áp lắm”. Nghe mẹ nói vậy, ai nấy đều nói: “Mẹ gần 80 tuổi rồi, còn khỏe, còn nấu được mấy món ăn cho con cháu sum họp ăn như vầy là quá hạnh phúc rồi!”.
Sau bữa cơm, chiều về, mẹ lại phân phát các loại đồ ăn cây nhà lá vườn cho mấy anh em. Thấy mẹ vất vả như vậy, mấy anh em đều thầm biết ơn và cảm phục mẹ: “Tình mẹ bao la như biển thái bình…”. Biết ơn và cảm phục về sự hy sinh, vất vả, một tay mẹ tảo tần nuôi dạy 6 anh chị em tôi được học hành và lớn khôn. Giờ đây, do hoàn cảnh và công việc nên mỗi người đều sống xa mẹ, chỉ có 2 đứa cháu sống với mẹ. Chỉ đến cuối tuần, con cháu mới về sum họp với mẹ… Một lần nữa, mẹ lại hy sinh cho các con… Có thể nói, sự hy sinh thầm lặng của mẹ khó có từ nào tả hết! Rồi có ai đó nói về chuyện con cái, mẹ trìu mến nói, hạnh phúc nhất của mẹ là khi thấy các con mình ngày một lớn khôn, nên người. Có người thắc mắc: “Hồi xưa, có người bán cho bà một miếng đất chỉ với 2 chỉ vàng, phải chi bà mua, bây giờ bán được cả mấy chục tỷ đồng rồi!”. “Mua cái gì mà mua, lúc đó trong túi chỉ có 2,5 chỉ vàng mà lấy đi mua đất, rồi thì 6 đứa con lỡ có bị bệnh gì thì lấy đâu ra tiền mà chữa trị… Con cái của tôi là vô giá, chứ tiền bạc gì”, mẹ nói trong niềm tự hào về các con. Tình cờ nghe được những lời nói từ sâu thẳm lòng mẹ, chúng tôi lại càng thêm yêu mẹ nhiều hơn và cầu mong mẹ luôn khỏe, vui sống cùng con cháu!