Xuất hiện trên chuyên mục Nghị lực mùa thi ngày 13-6-2019, hoàn cảnh khó khăn và ý chí mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc của cô học trò Nguyễn Thị Hoài Phương (học sinh lớp 12 trường THPT Gò Vấp, TP.HCM), đã lấy đi không ít nước mắt của bạn đọc Thanh niên.
Nhà Phương nghèo, cơn bạo bệnh của ba em cách đây 6 năm đã ngốn hết số tiền dành dụm của gia đình, cái nghèo cái khó lại vây lấy căn nhà chỉ đủ tạm che nắng che mưa.
Ba Phương bị bại liệt chỉ nằm một chỗ, ông bà ngoại già yếu nay ốm mai đau, chị em Phương thì còn quá nhỏ không thể phụ giúp được nhiều cho gia đình. Suốt từng ấy năm, Phương ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ vất vả sớm hôm, dù mệt hay ốm đau cũng đều phải đi làm chỉ để lãnh 4.5 triệu đồng nuôi 6 người trong gia đình.
Thương mẹ vất vả, nên dẫu phải cùng chia nhau khẩu phần ăn khiêm tốn 200 ngàn/tuần với 6 người thân trong gia đình, Phương cũng chưa một lần oán than số phận và hoàn cảnh nghèo khó khăn của gia đình mà luôn quyết tâm nỗ lực, chuyên tâm học tập. Nhưng em sợ…“Những lúc 5 giờ sáng tỉnh giấc dậy nghe tiếng mưa, em lo cho thân mẹ yếu ớt, quần quật làm suốt ngày không có giờ nghỉ, lại đi làm mắc mưa thì mẹ sẽ đổ bệnh. Em sợ mẹ kiệt sức, mẹ mất... Em sợ lắm.” – Phương nghẹn ngào.
Và cuộc đời không từ bỏ em
Giữa lúc ngỗn ngang, nơm nóp lo sợ không có tiền để học tiếp và gần như chấp nhận đứng nhìn cánh cổng trường đại học dần khép lại trước mắt, món quà ý nghĩa của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã kịp thời đến với Phương, giúp em viết tiếp ước mơ tưởng chừng dang dở.
Suất học bổng trị giá 160 triệu đồng tương đương 100% học phí suốt 4 năm học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính là câu trả lời cho nỗi lo của em bấy lâu “Tiền đâu để em đi học tiếp? Thấy mẹ khổ quá em cũng không biết phải làm sao. Em sẽ luôn nỗ lực hết mình, chỉ sợ cuộc đời này từ bỏ em”.
Ngày Phương nhận học bổng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, sự quan tâm của nhà trường, sự yêu thương của thầy cô, đã làm nước mắt Phương một lần nữa lại rơi. Nhưng lần này không phải buồn vì không thể học tiếp mà khóc vì vui mừng, hạnh phúc khi giờ đây em có thể viết tiếp ước mơ trở thành cô giáo. Và Phương khóc vì cuộc đời đã không từ bỏ em.