Chuyện thường ngày

Đứa con gái dành dụm tháng lương đầu tiên mua cho ba cái máy giặt. Anh trai My trùm mền để đó. Không dùng nhưng nâng niu như báu vật. Hôm bữa thằng út chế mì gói ăn, kê cái nồi mì đang nóng lên thành máy giặt, nóng quá xỉn màu mất một mảng, anh la nó mấy ngày.
Chuyện thường ngày

1. Hôm My về, trời muốn mưa, mây kéo thành màu xám nhạt. Anh trai My đang nối lại sợi dây phơi đồ mắc ngang sân. Sợi dây ấy đã có từ khi chị dâu sinh đứa con gái lớn. Mỗi khi trời vàng nắng lại đem từng chiếc áo quần sơ sinh ra phơi, mà giờ nó ra trường, đi làm rồi. Lâu lắc. Giờ cũng chẳng mấy ai mang quần áo ra sân trước nhà phơi. Quê chết. Người ta giặt máy, hong gió chút là khô. Không có gió trời thì mở quạt mức độ cao lên, thành gió. Hay mua máy giặt- sấy luôn, chỉ nửa tiếng xong cả đống đồ.

Đứa con gái dành dụm tháng lương đầu tiên mua cho ba cái máy giặt. Anh trai My trùm mền để đó. Không dùng nhưng nâng niu như báu vật. Hôm bữa thằng út chế mì gói ăn, kê cái nồi mì đang nóng lên thành máy giặt, nóng quá xỉn màu mất một mảng, anh la nó mấy ngày. Nó cũng ức chế làm ầm ĩ lên, bảo chứ ba có dùng đâu, mang về chật cả nhà. Con chị nghe được, tức tối chửi váng lên, mày biết bao nhiêu tiền không mà nói hả, bao nhiêu ngày đi làm của tao đó, thằng kia…

Có vậy mà thành cãi nhau to. Anh trai My cũng bênh con gái lớn, thành ra thằng em tủi thân khi chẳng có ai về phe mình. Nó lại đang ở tuổi nổi loạn, bao nhiêu ức chế không thể kềm nén, nó tức tối xếp quần áo bỏ nhà đi.

Chị dâu hoảng sợ, hết nhìn thằng con đến nhìn ba nó, mà chẳng nói được câu gì cho đến khi thằng út rồ ga xe vọt đi. Chị đứng ngồi không yên cả ngày. May sao khuya đó thằng con lò dò về. Khe khẽ vén mùng chị giăng sẵn, nằm cuộn mền một lát đã nghe tiếng thở đều đều…

- Vậy là cuối cùng anh vẫn giặt đồ bằng tay à?

- Ổng chưa già đã khó tính, khó nết vậy đó cô - chị dâu than.

Sợi dây đứt được nối, giăng ngang. Những mảnh áo quần phất phơ nhìn cứ thương thương.

2. Thương vậy, nhưng mỗi lần về, My chỉ ở được đúng một ngày là đi. Thường My cũng chỉ rảnh chủ nhật. Đó cũng là ngày mà nhà anh sum họp đông đủ. Đứa lớn được nghỉ làm, thằng út cũng không đi học. Gọi là sum họp nghe có gì đó sai sai. Trời ơi, nhà cửa gì mà cứ đủ mặt là hục hặc lời qua tiếng lại suốt. Không chuyện cái máy giặt thì cũng hàng trăm chuyện khác.

Có lần chị dâu kể, thằng út đi làm thêm, nhận lương, chẳng biết được bao nhiêu tiền, nó hớn hở gọi báo về nhà bữa đó đừng nấu cơm. Xong nó mua về bốn phần bún đậu mắm tôm, xách thêm bốn phần trà sữa thập cẩm đầy ú ụ các loại hạt. Cả nhà ăn uống rất ngon, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả cho đến đoạn dọn dẹp. Từ trong túi nilon đựng thức ăn, chị dâu phát hiện bill tính tiền. Trời ơi, có 4 phần ăn mà bằng cả tuần đi chợ cho cả nhà. Chưa hết, chị càng tá hỏa khi biết cái thứ nước uống lờ lợ, nhạt toẹt chẳng ra làm sao ấy còn đắt hơn cả 4 phần ăn kia.

Thằng út chưa bao giờ thấy mẹ nổi giận như vậy. Sợ mẹ lên huyết áp, nó cũng tự kiềm lại, không nhảy đổng lên như mọi khi. Nó bảo, đó là phần ăn bình dân nhất rồi. Khoản này thì chị hai thằng út biết rõ. Đó chỉ là món ăn hàng ngày của dân văn phòng. Không món đó thì sẽ là món khác có giá tương tự. Chỉ là ba với mẹ, những người không chạm chân đến quán xá bao giờ nên không biết giá cả. Mà thiệt, chẳng nhà ai như nhà mình. Ba mẹ cũng có khó khăn gì đâu. Nhà mình ngoài cái nhà đang ở, còn căn bên kia cho thuê nữa. Người ta không có nhà ở mà vẫn sống, ăn xài vui vẻ. Sao nhà mình không thể như bao nhà khác? Chị dâu tái mặt khi nghe đứa lớn bênh thằng nhỏ mà lại “chuyển kênh” sang nói như dạy đời chị. Con với cái… Chị gầm lên, rằng ba mẹ chắt chiu như vậy cũng là vì chúng mày, để của cải sau này cho chúng mày… Đứa con gái không vừa, nó nói thẳng là không cần của cải gì hết. Nó muốn tự lập.

Chị dâu nói với My, đấy, cô coi 2 đứa cháu quý hóa của cô như vậy đấy! Mà sao lần này sắc mặt cô xanh xao vậy, có đau ốm ở đâu không? Chú Kiên bận hay sao không về cùng cô cho vui? Nhà có thêm người đàn ông cho ổng mở miệng, chị cũng thấy bớt ngột ngạt. Chứ cô coi, con cái đã vậy, gặp ông chồng im cả ngày nữa, trời ơi… Mà cô mệt hả, hay là vô trong nằm nghỉ tí đi.

Hôm ấy, My thấy mệt thật. Bầu trời có lúc đang sáng bỗng tối sầm lại. My có chút mất thăng bằng dù rõ ràng 2 chân đang chạm đất, mà chẳng hiểu vì gì.

Trưa đó, chị dâu nói nhỏ với 2 đứa con, mà My nghe hết: “Hôm nay cô Út mệt đó, tụi mày làm sao thì làm”. “Ơ hay, cứ như mọi chuyện là ở 2 đứa con”. Tụi nó lại nhảy dựng lên, nhưng hình như cũng chỉ dừng lại ở đó. Một lát sau My đã nghe thấy tiếng tưới nước róc rách ngoài hành lang của thằng út và tiếng sột soạt lật trang sách của chị hai nó.

Lần nào chị dâu cũng kết thúc cuộc chiến bằng câu hỏi, có cái nhà nào như nhà này không hả trời? Thỉnh thoảng không kiềm được, chị buông lời cay nghiệt, phải chi ngày đó đừng sinh đứa nào ra có phải giờ sướng rồi không?

3. Kiên thì nói, nhà phải có thêm người mới vui, dù có bất đồng cãi nhau chút cũng được. Chứ chỉ 2 người, ở nhà 2, đi ra ngoài cũng 2, hơi buồn em nhỉ? Buồn ư? My không biết đến nỗi buồn khi chỉ có 2 người. My sống một mình từ khi cha mẹ qua đời. Có những hôm nằm dài nghe tiếng đồng hồ tíc tắc không muốn biết đang là ngày hay đêm. Thỉnh thoảng My mở ti vi cho có tiếng người. Khi ấy, My đã nghĩ chỉ cần nhà có thêm người là ổn. My đã hạnh phúc khi gặp Kiên. Hóa ra, thiên đường của người này đôi khi là địa ngục của người khác.

My ước phải chi nói được với Kiên, từ từ tụi mình cũng sẽ có con… Nhưng sau những lần thăm khám, cộng với tuổi tác ngày một thêm lên, My đã không còn niềm tin để nói với Kiên như vậy nữa.

Trời về chiều, những vạt nắng nhạt dần. Vài con chim sẻ ngơ ngác đậu lên dây phơi đồ trước sân nhà. Thằng út đưa tay xuỵt xuỵt chặn những bàn chân bước ngang, để nó canh chụp ảnh con chim ở góc đẹp nhất. Nhưng con chim chỉ đậu một lát rồi hòa vào bầy chim bay đi. Thằng út tức tối buông ra mấy câu tiếc nuối. Con chị nhìn thằng em khó chịu, bảo mày chụp hoài không thấy chán à. Coi trong máy có bao nhiêu con chim đậu ở dây phơi đồ rồi? Thằng em gân cổ cãi, như chị, mỗi ngày đều chửi em mà không thấy chán à? Ơ cái thằng này, con nít mà trả treo. Nhà chỉ yên ắng một lát, lại loạn xị cả lên. À, thằng út chợt nhớ ra điều gì, nó quay vào phòng My, réo gọi: Cô Út, đi thả diều với con. Mùa này gió nhiều, diều bay cao thích lắm!

My gượng dậy, định hỏi, chỉ có 2 người mình đi thôi sao, nhưng My chưa bật thành câu hỏi. Hai người thì đã sao chứ? Nhưng thằng cháu tinh ý, chỉ ra cổng: “Con có hẹn chú Kiên nữa. Chú ấy cũng vừa tới!”. Rồi nó vù ra sau nhà hối chị hai xong chưa, đi thả diều.

Chị dâu gọi với theo, nhớ về ăn lẩu đó nha, nay chị đãi món lẩu đặc biệt!

My ngồi sau xe Kiên, nghe gió đồng thổi mát rượi. Kiên nói, em về có một ngày mà nhà mình trên đó trống trải ghê, may sao thằng út rủ về thả diều. My nghe giọng nói anh nhẹ tênh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ừ, chuyện thường ngày thôi ấy mà!

Tin cùng chuyên mục