Trước trận đấu giữa Olympic Việt Nam - Olympic Turkmenistan, mọi người đã thấy bất an khi ông Calisto bỗng dưng nổi hứng bay sang Quảng Châu để “bám sát” đội nhà, dù trước đó, ông tuyên bố giao toàn quyền cho HLV Phan Thanh Hùng để ở nhà tập trung cho đội tuyển quốc gia…
Chiều qua, khi các cầu thủ Olympic Việt Nam bước vào cuộc so tài thứ hai ở đấu trường lớn nhất châu lục, trên khán đài sân vận động Quảng Đông, có gần trăm khán giả Việt Nam đến để nâng bước cho đội nhà. Trong đa phần những khán giả Việt trẻ trung ấy, có 1 vị khán giả khá lớn tuổi tên Hoàng, ông cũng vừa mới bay sang từ Việt Nam để cổ vũ đội nhà…
***
Lướt qua các trang báo điện tử Việt Nam sáng qua, chúng tôi đọc thấy nhiều ý kiến phản đối việc ông Tô bỏ đội tuyển quốc gia để bay sang “giám sát” đội Olympic Việt Nam, sau trận thắng tưng bừng trước Bharain. Thậm chí, các phóng viên Việt Nam đang ở Quảng Châu cũng tỏ ra lo lắng ghê lắm, vì nói theo kiểu duy tâm, sự có mặt của thầy Tô sẽ phá đi cái vận hên mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng đang nắm giữ.
Bởi có vẻ như cây đũa phép của thầy phù thủy Calisto đã bị gãy, hay nói trắng ra là ông Tô hết phép, qua những gì đội tuyển Việt Nam được ông “chăm bẵm” bấy lâu thể hiện ở các giải đấu giao hữu vừa qua. Vì thế, mọi người mong ông Tô hãy ở nhà “luyện phép”, lẫn luyện bài cho các học trò của đội tuyển, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2010 đã đến rất gần, bởi nhiệm vụ của ông và các học trò ở cái giải đấu ấy là phải bảo vệ được ngôi vô địch.
Dù nhiều người vẫn hy vọng, sự có mặt của HLV Calisto sẽ tiếp thêm động lực cho các cậu học trò trẻ, giúp họ càng thể hiện mình hơn, nhằm được thầy Tô “vớt” lên đội tuyển góp mặt tại AFF Cup sắp tới. Thế nhưng, tiếp thêm lửa thế nào thì chưa biết, chỉ thấy chiều qua, đội Olympic Việt Nam với sự chỉ đạo chính từ HLV Calisto đã “tắt điện” và gãy đổ hoàn toàn trước đối thủ Turkmenistan.
Ở đây, chẳng ai đổ cho việc ông Calisto có mặt khiến đội Olympic Việt Nam gặp xui xẻo, hay chơi tệ hại. Người ta chỉ nói đến việc, dạo này ông Tô có vẻ tuyên bố một đằng, nhưng làm một nẻo hơi nhiều. Ban đầu, ông nói sẽ ở nhà cùng đội tuyển, sau đó lại bảo đi cùng thầy trò ông Phan Thanh Hùng sang Trung Quốc, rồi sau đó lại tuyên bố ở nhà, nhưng cuối cùng lại xuất hiện trên sân Quảng Đông ở trận đấu chiều qua.
Và là người chỉ đạo chính, lẫn góp mặt ở cuộc họp báo sau trận với vai trò HLV trưởng theo đúng đăng ký với BTC Asian Games 16, dù vẫn khẳng định, đội bóng là do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, nhưng ông là “người chịu trách nhiệm chính nên phải có mặt”.
Tuy nhiên, ở trên sân, người ta thấy rõ, ở hiệp 1, khi HLV Calisto trực tiếp đứng ra hò hét, đốc thúc các cầu thủ như một cách thể hiện vai trò HLV trưởng của mình, khi ấy, trợ lý Phan Thanh Hùng đã lui lại phía sau, và ánh mắt đầy bất lực khi nhìn đội nhà bỗng dưng gãy đổ hoàn toàn sau 2 bàn thua chóng vánh mà không làm gì được.
]
Chẳng ai dám võ đoán, sự chỉ đạo của ông Tô và ông Hùng có “kênh” nhau hay không, nhưng từ bàn thua thứ 3 của Olympic Việt Nam, HLV Calisto đã lui xuống dựa cột để trợ lý Phan Thanh Hùng băng lên chỉ đạo. Khi ấy, nếu không muốn thì cũng phải suy nghĩ, hình như BHL ở đội Olympic Việt Nam có cái gì đó không ổn?!
Ở cuộc họp báo sau trận đấu, ông Tô nói nhiều lắm về trận thua của đội Olympic Việt Nam, về lỗi của các học trò, và tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại cho đến hết ngày 13-11, tức sau trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Iran. Khi ấy, nhiều phóng viên Việt Nam nghe xong bỗng tái xanh mặt…
***
Chiều qua, khán giả Việt Nam xuất hiện trên sân đấu đông hơn hẳn so với trận đầu. Cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện, dù không nhiều, nhưng chẳng quá lép vế so với quốc kỳ Trung Quốc do các khán giả bản xứ đến cổ động trận đấu. Họ hát hò và cổ vũ cuồng nhiệt, bởi hầu hết là những du học sinh và những thanh niên đang sinh sống và làm việc tại Quảng Châu.
Trong những người trẻ ấy, chúng tôi thấy nổi bật lên một ông khá lớn tuổi, nhưng hò reo khí thế chẳng kém đám thanh niên. Ông cho biết tên Hoàng, nhà ở Hà Nội, có cô con gái đang học tại Quảng Châu, sẵn dịp sang thăm con nên tranh thủ đến sân xem bóng đá cổ vũ đội nhà luôn.
Biết chúng tôi là phóng viên, ông Hoàng bày tỏ với câu cảm thán khá quen thuộc mà chúng tôi cũng vừa mới nghe một số người hỏi trước đó: “Ông Calisto sang đây làm gì thế anh nhỉ? Sao ông ấy không ở nhà tập trung cho đội tuyển có phải tốt hơn không, vì đội ấy đang rất cần ông. Tự dưng đang yên, đang lành lại bay sang đây khiến cho bọn nhỏ cứ đá như gà mắc tóc. Bực cả mình!”. Nghe ông già lèm bèm, chúng tôi chỉ cười trừ chứ chẳng biết nói sao cho ổn.
Bày tỏ bức xúc như thế, nhưng người đàn ông này lại nhất định không chịu cho chúng tôi chụp ảnh, và cho biết, mai ông về Việt Nam rồi và sẽ theo dõi đội bóng qua truyền hình. Vậy nhưng, bố già này vẫn hóm hỉnh: “Trận thắng thì chẳng thấy kênh nào trực tiếp, thua tan nát lại vác máy vào quay, chẳng biết trận gặp Iran, mấy ông nhà đài của mình có chịu trực tiếp nữa không anh nhỉ? Mà này, mai tôi về Việt Nam, anh nhắn ông Calisto có muốn về cùng tôi cho có bạn không, còn ở đây cứ để cho bọn nhỏ đá cho nó lành nhé…”.
Chẳng biết, thầy Tô có thích nghe lời nhắn ấy không nhỉ?
ĐỖ TUẤN