Lời hồi đáp sau nửa thế kỷ
Có những hành trình buộc người ta không thể một mình, nhất là trong bối cảnh của cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong những năm tháng gian lao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta cần sự đồng thuận và ủng hộ của bạn bè thế giới để giành ưu thế, tiếng nói trên trường quốc tế và tạo sức ép trên bàn đàm phán.
Năm 1968, Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam họp với hai đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ. Cuối năm 1968, với sự đấu tranh của phía ta cùng với sự ủng hộ và đấu tranh của bạn bè quốc tế, Hoa Kỳ chấp nhận hội nghị 4 bên giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Đây là thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, buộc kẻ thù phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam).
Trong những tháng ngày căng thẳng trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, khi vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cần nêu cao, 3 người bạn Thụy Sĩ: Olivier Parriaux, Bernard Bachelard và Noé Graff đã tự nhận mình là “người lính hòa bình 30 giờ”, đi từ Lausanne (Thụy Sĩ) đến Paris (Pháp) với kế hoạch tỉ mỉ cho việc trèo lên chóp tháp (cao gần 100m) ở Nhà thờ Đức Bà Paris và cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1969), để góp một thông điệp ủng hộ hòa bình, chấm dứt chiến tranh cho nước bạn. Câu chuyện gây tiếng vang và vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở thời điểm đó được nâng cao. Tuy nhiên, người trong cuộc đã rời đi trong thầm lặng…
Mãi 54 năm sau, đến năm 2023, khi cuốn sách Le Vietcong au sommet de Notre - Dame (tạm dịch: Lá cờ Việt Cộng trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà) được xuất bản, bí mật về câu chuyện người cắm lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đỉnh nóc Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1969 mới được giải mã. Các tác giả, cũng chính là những người cắm cờ năm ấy, đến tặng sách cho ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp.
Lời cảm ơn và chung bước hành trình
Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga (nhà hoạt động môi trường người Pháp gốc Việt) liên lạc và kết nối cùng những người bạn cắm cờ năm ấy… Những lần đi lại giữa Pháp và Thụy Sĩ, tình bạn giữa bà Trần Tố Nga cùng hai người bạn Thụy Sĩ là ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard lớn dần. Một tình bạn quốc tế đặc biệt nảy mầm. Việc kết nối hai người bạn Thụy Sĩ đến thăm TPHCM vào tháng 11-2024 cũng là cách bà Trần Tố Nga chia sẻ lời cảm ơn tiếng nói ủng hộ hòa bình cho Việt Nam năm đó.
Bà Tố Nga xúc động: “Bắt đầu từ lời cảm ơn cho hành động ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam của chúng ta, trong những cuộc trò chuyện cùng nhau, tôi có hỏi hai người bạn Thụy Sĩ về việc tại sao đến tận bây giờ mới kể ra câu chuyện cắm cờ năm ấy? Hai người trả lời rất khiêm tốn, rằng “thông điệp mới quan trọng, người gửi thông điệp không quan trọng”. Thông điệp khi ấy của họ là ủng hộ hòa bình, ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên bàn đàm phán…”.
Hơn nửa thế kỷ trước, ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard đã góp tiếng nói yêu chuộng hòa bình, ủng hộ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam; hiện tại, mối quan tâm của họ là tiếp tục nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh. Khi đến thăm TPHCM, hai ông Bernard Bachelard và ông Olivier Parriaux đã viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Chạm vào những dòng tên các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Củ Chi được khắc trên các bức tường lớn trong Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, ông Bernard Bachelard và ông Olivier Parriaux chia sẻ với nhiều xúc cảm: “Đừng gọi chúng tôi là anh hùng. Những người được khắc tên trên các bức tường ở đây mới là anh hùng”.
Tại Làng Hòa Bình, xúc động trước các hoàn cảnh, mảnh đời chịu nhiều khiếm khuyết của các em là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin - một hậu quả nặng nề sau chiến tranh, ông Olivier Parriaux bày tỏ: “Chúng tôi càng nhận thức sâu sắc một điều rằng, dù chiến tranh ở Việt Nam đã đi qua nhưng hậu quả vẫn còn đó. Bom đạn ẩn giấu dưới lòng đất vẫn còn phát nổ; rất nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn còn phải chịu ảnh hưởng của chất độc da cam”.
Và cũng chính vì tấm lòng chính nghĩa luôn đấu tranh hết mình cho lẽ phải đó, những người bạn của Việt Nam lại dấn thân cho cuộc chiến đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Theo ông Olivier Parriaux, đã có rất nhiều dữ liệu quan trọng cho thấy sự hủy hoại của chất độc da cam/dioxin đối với người dân Việt Nam. “Các luật sư trong vụ kiện các công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin của Mỹ mà bà Trần Tố Nga theo đuổi đang muốn phản bác quan điểm của các công ty của Mỹ cho rằng họ sản xuất theo đơn đặt hàng của Chính phủ Mỹ thời đó để có được quyền miễn trừ truy tố. Các luật sư đã chứng minh được rằng các công ty đã cố tình sản xuất loại thuốc diệt cỏ có nồng độ dioxin cao hơn gấp nhiều lần thông thường, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Luật sư cũng có những bằng chứng cho thấy các công ty đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất để phục vụ cho nhu cầu vào thời điểm đó”, ông Olivier Parriaux quả quyết.
Trong ký ức và tư liệu về cuộc chiến đã qua, sách vở không thể ôm trọn tất cả những con người, những câu chuyện của một thời. Nếu không tìm hiểu tận tường, không có sự kết nối, có lẽ chúng ta khó mà biết hết nghĩa tình của họ… Và lời cảm ơn không thể nào nói hết tấm lòng tri ân tình bạn quốc tế cao đẹp đó.
Lịch sử sẽ được viết tiếp bằng những nỗ lực phát triển kinh tế - đời sống - văn hóa - xã hội… Trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh những thành tựu, còn có những giá trị thiêng liêng, bất biến về lòng biết ơn, về tình bạn quốc tế giữa những người đồng chí.