Thi thoảng, trong những ngày lễ có liên quan đến phụ nữ như 8-3, 20-10, các ông thường xung phong đón con để biểu lộ tấm thâm tình đối với mẹ của con mình, để các bà còn rảnh rang làm… chuyện nhà. Ồ chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần biết địa chỉ trường và… nhớ mặt con là được. Nhưng từ đó, mọi chuyện ô hô, ai tai bắt đầu.
Sau khi ra khỏi cơ quan, anh Tư chạy xe thẳng đến trường đón con theo phân công của vợ. Anh dự tính, sau khi chở con về nhà, anh sẽ chạy tốc hành ra quán Chó chặt mẹt, nơi có chú Ba, Năm Chồn đang ngồi đợi. Bởi vậy phải đi nhanh nhanh mới được.
Đang đi giữa đường, xe hết xăng. Anh ghé vào cây xăng, thằng con anh leo xuống khỏi yên xe để anh mở cốp cho nhân viên phục vụ đổ xăng. Anh nóng lòng chờ đợi đến phiên mình. Buổi chiều, sao mà người đổ xăng đông quá chừng chừng. Đường đã kẹt xe vào buổi chiều, đổ xăng lại cũng bị kẹt.
2. Ai bảo tóc nó giống tóc con tui…
“Chết cha, nãy giờ tao quên…”. “Quên cái gì?”. “Đi đón con. Chắc nãy giờ nó khóc um sùm rồi…”. Nói xong, A. chạy thẳng ra bãi xe, không cần lấy tiền thối, anh nổ máy và phóng thẳng đến nhà trẻ - nơi con anh đang học lớp mầm.
Đúng là khi anh đến thì nhà trẻ vắng hoe. Trong sân, lác đác còn vài đứa bé trai và gái đang chơi đùa để chờ đợi phụ huynh đến đón. Anh giơ tay, gật đầu chào bác bảo vệ rồi chạy xe thẳng vào sân. Con gái anh, với mái tóc cắt ngắn quen thuộc đang ngồi chơi cùng bạn. Nó ngồi quay lưng ra ngoài nên anh không thấy mặt. Dừng xe lại, không tắt máy, anh đi nhanh lại phía con bé, hộc tốc bồng nó để lên yên trước rồi cho xe dọt đi. Không biết ai đang bắt mình, con bé la chói lói.
Đến cổng bảo vệ, con bé vẫn la hét ỏm tỏi. Ông bảo vệ nhìn anh, ngạc nhiên: “Ủa, con anh đâu?”. Anh hùng dũng chỉ vào con bé đang ngồi la khóc, giọng lè nhè: “Thì nó đây nè. Không biết hôm nay làm gì mà nó la dữ quá”. Còn con bé đang ngồi trên xe, giãy nảy: “Không phải ba… không phải ba…”. Ông bảo vệ chận xe anh lại, la lên: “Không phải con anh… Bộ định bắt cóc con nít hả?”. “Con tôi chứ ai…”, nói xong, anh nhìn xuống con bé. Một khuôn mặt lạ hoắc, nước mắt đầm đìa, xa lạ. Bây giờ tới phiên anh la lên: “Ủa, đâu phải con tôi. Ai bắt con tôi rồi… con ơi là con ơi…”.
Lúc ấy, cô bảo mẫu dẫn một bé gái từ trong nhà vệ sinh chạy ra: “Anh ơi, bé Nga đây nè, anh bắt lộn con người ta rồi…”. “Ai biểu con nhỏ này cắt tóc giống con tui mần chi. Cô nhớ nói với má nó là phải cắt tóc nó kiểu khác nghe!”.
3. Đành phải tốn thôi!
Đang ngồi nhậu tưng tưng, điện thoại của anh Hai reo lên. Số lạ hoắc, không phải của vợ. Cứ để cho nó reo. Thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty bất động sản lựa giờ khổ chủ ngồi nhậu là gọi để “sô” hàng. Anh Hai đã phải nghe nhiều cuộc điện thoại như vậy nên tắt máy an tâm uống tiếp.
4. Tôi làm sao có con với cô?
Cũng đang ngồi nhậu tưng tưng, điện thoại của anh Ba reo lên. Anh bắt máy, trong quán nhậu quá ồn ào, nên anh nghe không rõ tiếng người gọi bên kia đầu máy, chỉ biết là một giọng nữ. Anh nói như gào lên: “Cái gì… Cô là ai... a lô… Con gì?… Tui có quen với cô đâu mà làm sao có con… với cô… Đúng rồi, tôi là Ba, con tôi là Hai… Nhưng tôi đâu có con với cô đâu… Ủa… cái gì… Cô là cô giáo nhà trẻ hả? Thì cô cứ giữ nó đi. Ủa, cô không giữ… quá giờ à! Mấy giờ rồi. Bây giờ đón nó à? Ủa vợ tui đâu, chết cha, tui quên... Tụi bây ơi, tao phải về đón con. May quá, con này là con của tao với vợ tao chớ không phải với cô giáo nhà trẻ… Cổ làm nãy giờ tao sợ quá, teo hết cả”.