
Bồ câu mang tình yêu đất liền
Cảng nắng Sài Gòn ấm nồng những vòng tay tiễn biệt
con tàu hụ còi nóng lòng thẳng hướng Trường Sa
con tàu như cánh chim bồ câu tràn căng năng lượng
mang tình yêu cháy bỏng đất liền
mang tin xuân về phía mùa đông giông bão
bay tới đảo nổi đảo chìm đêm đêm trôi vào giấc mơ
chưa bình yên
Sông núi này của ta
biển đảo này của ta
lời xưa lời nay
vang vang trong gió
mang mang trên sóng
hừng hực lồng ngực tin yêu mỗi người
Tiếng hát tiếng thơ
tự nhiên như khí trời
hứng khởi như hơi thở tân hôn
mạnh hơn vũ khí hiện đại tối tân
tiếng khát vọng hòa bình
tiếng chủ quyền tự do
tiếp thêm dưỡng khí con tàu ung dung xuyên qua biển Đông
xuyên qua bóng ma xà phòng khổng lồ rình rập
xuyên qua tư tưởng đỉa đói bá quyền
xuyên qua lưỡi bò trơ tráo trắng trợn
xuyên qua mỹ từ ngoại giao tráo trở nghĩa tình
Vang vang trong gió
mang mang trên sóng
sông núi này của ta
biển đảo này của ta
Hoàng Liên Sơn đau đáu nhớ Hoàng Sa
Trường Sơn ôm chặt Trường Sa máu đào
Con tàu như cánh chim bồ câu tràn căng năng lượng
mang tình yêu cháy bỏng đất liền
tiếng còi phấp phổng theo nhịp con tim
thẳng hướng giấc mơ đảo nổi đảo chìm hiên ngang sóng dữ

Thành phố giữa muôn trùng sóng vỗ
Từ hun hút biển đêm con tàu lướt sóng
bỗng hiện lên
hiện lên
những giàn khoan rực lửa
kiêu hãnh nối tiếp nhau
sáng bừng thềm lục địa
như thành phố bất ngờ mọc giữa muôn trùng
sóng vỗ
Mỗi góc phố một ngọn lửa tình yêu khổng lồ
truyền niềm tin từ lòng biển sâu
truyền ánh sáng từ mỏ quặng lịch sử
ta ước gì có đôi môi em vào chính giờ phút này
Những giàn khoan rực lửa
như những dũng sĩ sánh vai nhau
tiếp sinh lực đại dương về cho đất mẹ
nâng cánh giấc mơ sinh tồn thẳng cánh
đàn chim Việt
vừa bay vừa kiên cường chống chọi bão giông
Hoa ốc của người gác hải đăng
Không phải lính mà người đẫm chất lính
ngọn đèn là vũ khí canh gác niềm tin đảo khơi
trong ánh sáng hải đăng có tia sáng mắt anh rọi về đất liền thương nhớ
soi đường cho những con tàu và cho cả những linh hồn bất tử lòng biển sâu
Thao thức cùng anh là những con ốc được kết thành hoa
người bạn vui buồn đêm trường giữ đảo
Run run đôi tay mặn mòi nắng cháy
anh gửi về phía nhớ thương vẻ đẹp ốc đảo tinh khôi
PHAN HOÀNG
Chạm mặt Sài Gòn
Đi đâu cũng gặp Sài Gòn
Thưa em ta cũng hao mòn xưa nay
Cũng vàng úa lá trưa bay
Cứ xao xác gió hết ngày rồi đêm
Tìm ai ta quẩn quanh tìm
Hết trôi nổi biển tới chìm đáy sông
Nắng mưa xô ngả nghiêng lòng
Xuân hè rồi tới thu đông còn buồn
Hiếm khi gặp một màu sương
Sài Gòn quá đẹp ra đường rong chơi
Me xanh thả bóng bên trời
Ngày xưa, xa quá là nơi hẹn hò
Tóc em dài nối câu thơ
Mối tình đứt giữa ơ thờ tháng năm
Thương em giấu mạch nước ngầm
Lắng trong cát đá âm thầm, khuyết, sâu
Sài Gòn cứ chạm mặt nhau
Cà phê mấy quán, mắt sầu mấy nơi
Cứ hanh hao nắng qua trời
Gió mùa này cuốn lá rơi ngập đường.
TỪ KẾ TƯỜNG