Tôi thích đi những ngôi chợ miền quê, có gì mua đó, cá, tôm, gà, vịt, vài rổ ốc lác, nhúm cá bống dừa, các loại rau ruộng, trái cây vườn nhà mới hái từ sáng, cuống lá còn tươi xanh.
Tới lui một hồi cũng mua được con vịt xiêm ngon, con gà chân chì, 5-6 con cua yếm vuông, đủ cỡ, cột bằng cọng dây lát nhỏ xíu… Mua thêm một rổ cà pháo tím mới hái tươi xanh về muối xổi, mớ rau đắng đất, nhúm rau dừa thêm rổ cá lóc ruộng đủ cỡ... Kết thúc một buổi đi chợ quê, trên đường về gặp một người quen, chị bán sương sâm ở chợ, lâu quá không gặp nên mừng lắm.
- Sao lâu quá hổng thấy chị xuống?
- Bận quá không đi được, với lại giờ già rồi cũng ngại đường xa!
- Chị vẫn bán sương sâm hả?
- Giờ có bán thêm bánh lọt nữa cô!
- Mấy đứa con lớn rồi phụ chị, sao bán buôn, làm ruộng chi cực khổ vậy?
- Tụi nó có gia đình, để nó lo cho con cái, mình còn sức khỏe buôn bán chút đỉnh cho vui, ổng mất 17 năm rồi, quen làm cực khổ nuôi bầy con năm đứa, dựng vợ gả chồng cho tụi nó xong hết rồi. Giờ làm nhiêu ăn nhiêu cô ơi, làm phiền con tội nghiệp!
Rồi chị nói nhỏ: Tôi còn 8.000m² đất, vừa rồi có người trả 16 tỷ mà tôi không bán. Cả đời bán sương sâm giờ cầm tiền tỷ đâu biết làm ăn gì đâu cô, bỏ ngân hàng thì mất giá trị, thôi để dành chia cho con.
Nói với chị: Nhắm được giá thì bán chia cho con, còn thì gửi ngân hàng lấy lãi xài. Buôn thúng bán bưng chi cực khổ, đổ bệnh thì sao? Chị gật đầu: Tui cũng tính vậy, nhưng chắc ráng bán vài ba năm nữa được, cho con lớn một chút nữa, quản lý tốt tiền bạc. Chứ đột nhiên có nhiều tiền quá, lại sinh hư.
Chia tay chị về, cảm giác cứ bùi ngùi, nghĩ về người mẹ quê mùa cả đời lo lắng, hy sinh cho con, dù đâu phải đứa con nào cũng hiểu tấm lòng của mẹ. Đi về 40km cho một buổi chợ quê, gặp một bà mẹ quê, những cảm xúc bồi hồi, có những điều thiêng liêng lại vô cùng giản dị, những chân lý rất đời! Tự nhiên nhớ mẹ, đã đi xa lâu rồi.