Những đêm như thế chỉ mình anh với ngọn đèn thức trắng
Mặt gối còn đẫm mùi hương tóc em
Hoa trong bình mới cắm
Chờ sáng mai sẽ nở trước bình minh
Thời gian sẽ không dừng lại đâu em
Chẳng mấy chốc đời mình thành cát bụi
Tóc trên vai áo đâu đếm được sợi dài, sợi ngắn
Nhưng lòng ta thì biết lẻ loi
Sau cánh cửa khép là căn phòng quen thuộc
Những đồ vật chơ vơ trong bốn góc tường
Những nhịp cầu thang giá băng
Đã vắng rồi tiếng bước chân em tới
Mưa và nắng là hai mùa tách biệt
Đôi khi trộn lẫn vào nhau giữa trưa và chiều
Anh chỉ một mình trong bóng tối
Nhớ em
Làm sao đo được chiều dài nỗi nhớ trong khoảnh khắc thời gian trôi
Em biết không?
Chỉ mỗi sớm mai thức dậy nhìn ra cửa sổ
Anh biết được một ngày nữa sẽ qua.