Tôi từng chứng kiến sự khủng khiếp của “thần lửa” là như thế nào khi còn bé - khi vụ cháy nhà thương tâm nhất Sài Gòn khi ấy đã mấp mé sát cạnh nhà tôi. Khi ấy tôi được bà nội lay mạnh dậy trong đêm đen chỉ kịp vơ vội cặp sách, bộ quần áo đi học cùng cái đồng hồ báo thức và chạy hộc tốc ra khỏi nhà.
Đứng từ xa nhìn màu lửa đỏ rực ghê hồn và hơi nóng thì khủng khiếp. Âm thanh ùn ụt, phừng phực của lửa pha lẫn tiếng đổ ầm ập của khung nhà đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Rồi sau này làm nghề báo, cũng tất tả chạy đi làm tin cháy nhà, chứng kiến biết bao vụ cháy thương tâm. Nên bây giờ, cứ hễ nghe nơi nào cháy là tôi lại mường tượng ra hậu quả kinh khủng của “hỏa tinh”.
Cali - tiểu bang tập trung cộng đồng người Việt đông nhất tại Mỹ, cũng nổi tiếng về cháy rừng. Nhưng ghê gớm như vụ cháy rừng khiến hàng chục người chết và biết bao gia đình tan hoang cửa nhà như những ngày qua tại Cali thì đúng là quá hãi hùng.
Tin về người Việt là nạn nhân của vụ cháy khiến cộng đồng người Việt tại Mỹ không khỏi xót xa. Chỉ trong vòng hơn hai tháng khi tôi bước chân sang xứ cờ hoa để du học, đã phải chứng kiến hết “thần nước” (ba cơn siêu bão để lại hậu quả nặng nề cho nước Mỹ và nhiều người Việt Nam tại Houston, Floria); vụ thảm sát bằng súng tại Las Vegas khiến một cô gái Việt đang tuổi chín muồi của sự nghiệp chết thảm, rồi nay lại đến vụ cháy rừng kinh khủng ở Cali khiến một số người Việt không còn mái nhà quen thuộc. Những câu chuyện chạy lửa của người Việt ta Cali đã thu hút sự quan tâm của truyền thông Mỹ. Nhất là câu chuyện một chú chó đã cào cửa báo động cho ông chủ người Việt thoát chết trong gang tấc đã thu hút nhiều lượt xem và cảm thán không ngớt.
Tinh thần tương thân tương ái của người Việt khắp nơi trên nước Mỹ lại một lần nữa được phát huy. Sự chia sẻ bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn động viên đã được rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ gửi đến những đồng hương thương yêu của mình đang trong vòng nguy khốn. Những nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam luôn được phát huy đúng lúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở Cali mấy ngày qua cũng thế. Người mất nhà thì đến nhà người thân hay bè bạn của mình, bởi cánh cửa nhà của họ luôn rộng mở sẻ chia cùng những đồng hương đang trong cơn hoạn nạn.
Rồi ngày mai, khi cơn “bão lửa” qua đi, tình đồng hương sẽ vẫn trường tồn, như chiếc cầu bắc qua dòng sông nhân ái, là những cơn mưa mát lạnh dập tắt cái nóng rừng rực của lửa. Nhưng trên hết, ai ai là người Việt máu đỏ da vàng, trên khắp thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng, đều mong đừng có thêm những điều không may xảy ra cho đồng hương của mình hay cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, người dân Mỹ cũng nhanh chóng sẻ chia nỗi bất hạnh của nạn nhân. Như ngày sau vụ thảm sát ở Las Vegas đầu tháng qua, hàng trăm người nhẫn nại để xếp hàng hiến máu cứu người trong tình thế cấp bách. Dòng máu đỏ thiện nguyện và đầy nhân văn đã tiếp thêm sức mạnh để nước Mỹ gượng dậy tiến về phía trước. Hay như trong vụ cháy rừng ở Cali, biết bao câu chuyện đặc biệt khiến cả thế giới cảm động. Như chuyện người bưu tá vẫn ngày ngày cần mẫn mang thư từ đến khu nhà cháy bất chấp cảnh báo về sự hoang tàn nơi đây. Bởi lẽ người bưu tá ấy vẫn luôn nhớ đến trọng trách của mình là “nhịp cầu nối những bờ vui”- và thiết nghĩ đó cũng là cách sẻ chia thiết thực nhất với những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên tàn khốc. Một hành động bình thường nhưng được thực hiện trong một điều kiện bất thường, đã trở thành phi thường, để qua đó chúng ta tin rằng, dù phải đối mặt với bất hạnh ra sao, thì cuộc sống phía trước vẫn tốt đẹp.
Những ngày qua, ngọn lửa hung tàn dù có tai ác như thế nào, rồi cũng sẽ sớm đầu hàng trước quyết tâm ngăn chặn thiên tai và tình nhân ái mênh mông của con người, trong số đó có cộng đồng người Việt chúng ta!