Mount Kiara xây xong năm 2013, là khu chung cư hiện đại nổi nhất nhì Malaysia hiện nay. Tôi hài lòng trước tiên là giá thuê khá rẻ so với những tiện ích sẵn có: 1.700 - 1.800USD/tháng cho căn hộ 400m2 đã bao gồm phí quản lý, còn được miễn phí hồ bơi, sauna, các phòng gym, ba sân tennis, sân golf trong nhà và chỗ đậu xe cũng miễn phí. Cách tính giá tổng này vừa hợp lý vừa tiết kiệm được thời gian so với việc cư dân cứ phải trả tiền và đặt chỗ trước mỗi khi muốn sử dụng hồ bơi, phòng gym, sân thể thao.
Nhà có hai con nhỏ, nhìn không gian thoáng đãng, có hồ bơi dành cho con nít, tầm nhìn dễ giám sát là tôi thích ngay rồi. Việc bố trí thang máy riêng cho cư dân, thang máy riêng cho người giúp việc, thợ thuyền, người giao hàng... cũng là cách để tránh lộn xộn, đảm bảo an ninh chung cư.
Nhưng cũng không phải dễ dàng hòa nhập ngay cuộc sống nơi này. Khu đậu xe không thuận tiện như cách tôi đã quen ở Việt Nam. Tại Mount Kiara, chỗ đậu xe bố trí cho dân cư riêng, khách riêng, và đặt ở bên cạnh chứ không phải dưới hầm chung cư.
Qua cổng bảo vệ được phát số, ví dụ tôi nhận số 102 thì phải tìm đường vào đúng vị trí, có khi loay hoay mất nửa tiếng. Chẳng dễ như đậu xe ngay dưới tầng hầm chung cư ở nước mình.
Rất nhiều bảo vệ làm việc trong chung cư hiện đại tại Malaysia. Nơi tôi thuê ở, tầng nào cũng có bảo vệ. Từ cổng vào phải trình giấy tờ tùy thân, ghi số xe, có khi bảo vệ giữ luôn giấy tờ nếu mình là khách. Rồi họ gọi tổng đài bên trong để kiểm tra tiếp, tránh trường hợp người lái vòng vòng vào đó, khai gian và đậu bừa ở chỗ dành riêng cho dân cư. Thoạt đầu, tôi chưa hiểu, có chút giật mình khi thấy bảo vệ cứ chạy ào ào từ cầu thang này sang cầu thang khác, đuổi theo xe mình. Họ chẳng làm gì mình đâu, nhưng việc của họ là cứ chạy theo để giám sát. Đậu sai nhắc liền, còn chưa biết chỗ sẽ chỉ dẫn. Tóm lại, công việc của họ hàng ngày là cứ chạy ào ào trên các cầu thang. Chạy cho đến khi khách biết chỗ đậu thì thôi. Chung cư nào cũng vậy, bảo vệ luôn giữ đúng nguyên tắc, làm việc tận tụy.
Hai năm ở đây, tôi không thấy xảy ra chuyện hỏa hoạn nào, dù là nhỏ. Nhưng chuông báo cháy đã nghe vài lần. Người Ấn hay nấu nướng cầu kỳ, người Hoa hay nhang đèn. Thương mấy anh bảo vệ nhất ở tình huống này. Mỗi khi nghe chuông báo cháy, mình được chạy xuống chứ bảo vệ phải chạy lên bằng thang bộ để kiểm tra có hỏa hoạn thật không. Họ cứ chạy khắp khu nhà hơn 30 tầng.
Có lần tôi thuê người tới xông hơi nệm và ghế cho sạch ẩm mốc. Xông hơi nhiều, khói bay ra cửa phụ, lập tức bảo vệ xuất hiện, nhắc nhở mang ra ngoài hiên làm cho đúng quy định. Còn ngạc nhiên sao bảo vệ xuất hiện nhanh thế, người thợ giải thích “Trước khi vào được đây, tôi phải khai với bảo vệ làm cho căn hộ nào, việc gì mà”.
Thợ cũng rất tuân thủ quy định chung cư, họ kể: “Chúng tôi chỉ được phép làm việc từ 8-17 giờ phải rời khỏi chung cư. Muốn làm thêm tối đa nửa tiếng, chủ phải thông báo trước với bảo vệ. Nếu không họ đóng cửa chẳng cho ra nữa, không giỡn chơi được đâu”.