Đã cỡi hạc quy tiên, người đốt lò vĩ đại
Trái tim lửa - mong manh áo vải
Ngọn cuồng phong run sợ những bầy sâu
Những hạm gộc, củi tươi cũng cháy
Hiện hình trước kính chiếu yêu
Bao con ngựa thành Tơ-roa
Và lũ mối mọt, hoạt đầu
.
Ném chuột sợ vỡ bình
Ai bảo tim ông không nhói nỗi đau
Cắt khối ung thư cho dân tộc phục sinh
Ông chắt chiu từng giọt máu
Làm sao ngọn lửa diệt sâu không gây bão
Lựa chọn bước đi nào
Trên lớp mỏng tảng băng?
.
Biến chuyện không bình thường
Thành chuyện bình thường
Không có vùng cấm
Ông là người mở đường
Không ai đứng trên luật pháp
Trái tim nhân văn cả khi dọn nhà quét rác
Ông - người lãnh đạo - một trí thức
Hay lão ông chất phác giữa cuộc đời?
.
Mang trái tim nhân hậu Việt Nam
Đến với bè bạn muôn nơi
Ông mang dòng máu Lạc Hồng
Nhân hậu, nhân văn trong máu huyết
“Thương người như thể thương thân”
Không chỉ là câu châm ngôn đất Việt
Mà cho cả bốn phương quốc tế bạn bè
.
Không chỉ tự hào nền ngoại giao “cây tre”
Trượng nghĩa, thủy chung… làm nên bản sắc
Ông đốt cháy trái tim bạn bè
Trong tình yêu chân thật
Vượt lên trên những quan hệ ngoại giao
Là tình yêu trung thực con người
.
Tôi thắp nén nhang vĩnh biệt một con người
Từ nhân dân sinh ra
Vì nhân dân chiến đấu
Một con người
“Từ mạch máu phun ra đều là máu” (*)
Đốt trong chúng ta ngọn lửa cuộc đời
Sẽ còn cháy mãi không thôi!
Ngày 19-7-2024
DƯƠNG TRỌNG DẬT