Tuy nhiên, trong đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, cần quan tâm những chỉ báo quan trọng gắn liền với chất lượng sống của người dân thành phố. Chất lượng sống của người dân nên được xem là chỉ tiêu xuyên suốt trong toàn bộ đánh giá, nhận định. Do đó, phần đánh giá kết quả phát triển kinh tế, bên cạnh những chỉ số tăng trưởng, cần nhận diện sự thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế thành phố như thế nào.
Nói cách khác, người dân thành phố đã thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế ra sao, sự thụ hưởng đó đồng đều hay chỉ tập trung vào một số nhóm, tầng lớp. Nếu sự thụ hưởng không công bằng thì kinh tế của thành phố có phát triển, tăng trưởng tốt vẫn chưa đảm bảo cho người dân thành phố. Cụ thể, khi đánh giá việc hỗ trợ người nghèo, bên cạnh kết quả thực hiện, cần đánh giá một chỉ tiêu quan trọng - đó là khoảng cách giàu nghèo tại thành phố hiện nay ra sao.
TPHCM đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, không còn hộ nghèo không có nghĩa khoảng cách giàu nghèo đã được rút ngắn. Giải quyết hết nghèo theo tiêu chí đặt ra, nhưng không hẳn là hết nghèo, vì tỷ lệ lạm phát, giá cả thường xuyên thay đổi. Do đó, để nói chất lượng sống của người dân cải thiện tới mức nào, chỉ căn cứ kết quả xóa đói giảm nghèo (theo tiêu chí) là chưa đủ, mà còn phải dựa vào việc giảm bất bình đẳng giàu nghèo.
Tương tự, về trật tự an toàn xã hội, cần nhìn nhận xem cuộc sống người dân hiện nay có an toàn không. Người dân có cảm thấy an toàn khi ra khỏi nhà, có dám khóa cửa đi làm ăn, du lịch xa dài ngày? Đây là những chỉ báo cụ thể phản ánh tình hình trật tự an toàn xã hội, chứ không chỉ là tỷ lệ tội phạm tăng hay giảm. Dựa vào thực tế chất lượng sống của người dân mới là nội dung quan trọng nhất, nếu không nói là mục tiêu tối thượng cần phải được xem xét, đánh giá.