Khi 1 = 2
Quán cơm Mây Ngàn 2 do cựu học sinh Trường Pétrus Ký - Lê Hồng Phong thành lập và hoạt động hơn 4 năm nay. Cơ ngơi khá khang trang, bàn ghế cao, quạt máy phun sương. Tấm ảnh sân trường chuyên Lê Hồng Phong được phóng to chiếm hết bức tường. Chúng tôi đã bắt gặp những nụ cười rất cảm thông và thân thiện của nhân viên phục vụ quán cơm. Hình như các anh, chị đã quen mặt với “khách hàng thân thiết” của mình. Tùy khách hàng, khi phát phần ăn chị Nguyễn Thị Hậu, nhân viên quán, đã đưa thêm 1 ổ bánh mì. Mặc dù, phần ăn nào cũng có thêm một chén nước bò kho, nhưng cứ hễ thấy chén nước hết thì các anh, chị lại đến tận bàn châm thêm. Có khách hàng đã được 2 ổ bánh mì, nhưng vẫn xin thêm ổ nữa. Chị Hậu vẫn vui vẻ đưa bánh mì kèm thêm chén nước chấm.
Ông Đặng Chiếu Nhiên, phụ trách quán cơm đứng gần đó liền lấy thêm cái bánh bao tặng cho vị khách đó. Ông Nhiên cho biết: “Anh em ở quán cơm rất thương ông. Ông tên là Đoàn Đình Tần, hơn 70 tuổi rồi. Ông thuê nhà ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TPHCM) và đang chạy xe ôm. Ông là một trong những khách hàng đến quán cơm sớm nhất. Vì vậy khi vừa nấu nướng xong thì chúng tôi mời ông vào liền. Bởi lẽ, qua tìm hiểu ông nhịn ăn sáng. Coi như gộp chung ăn 2 buổi sáng, trưa thành 1. Và, ông ăn trưa thật nhiều để chiều thì ăn tiếp những phần quà mà quán cơm tặng, như hôm nay là cái bánh bao còn thường là chuối hay bánh ngọt. Quán cơm này tiếp đãi khá nhiều khách hàng như vậy!”.
Ở góc bàn gần cửa ra vào, bà Đặng Hoa đang vội vã ăn phần ăn của mình. Chốc chốc bà Hoa lại đứng dậy đi rót thêm nước uống. Bà Hoa cho biết: “Tôi năm nay 52 tuổi, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa và đang thuê nhà ở phường Tân Quy, quận 7. Tôi chọn địa bàn này để bán vé số. Bởi lẽ, khu vực này có quán cơm từ thiện rất nghĩa tình. Mình đi vòng vòng bán vé số và canh cứ đến giờ quán mở cửa thì vào ăn liền. Mặc dù, mỗi phần ăn là 2.000 đồng, nhưng ngày nào cũng đổi món và rất ngon miệng. Hình như các cô, chú phục vụ không bao giờ từ chối hay nặng lời khi chúng tôi xin thêm cơm, canh hay thức ăn. Lúc nào họ cũng tươi cười và thân thiện. Tôi ước mong sao quán mở bán thêm các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy để hỗ trợ cho người nghèo chúng tôi!”. Để duy trì hoạt động quán cơm xã hội, các cựu học sinh Trường Pétrus Ký - Lê Hồng Phong đã vận dụng các mối quan hệ xã hội của mình kiếm tìm tài trợ. Tại quán cơm, các anh, chị làm việc không lương mà còn chắt chiu từng đồng kinh phí…
Nhà tự thuê, cơm tự nấu
Ông Đặng Chiếu Nhiên, phụ trách quán cơm cho biết: “Để duy trì được quán cơm xã hội này chúng tôi đã tính toán rất chi li các chi phí. Tiền thuê nhà, tiền điện, nước là chi phí không thể cắt giảm được. Còn khoản nào tiết kiệm được thì mình phải chắt chiu. Nhờ người quen giới thiệu tôi đã liên hệ với các tiểu thương ở chợ đầu mối Thủ Đức. Họ vui vẻ gom góp rau, củ, quả tặng chúng tôi. Hàng ngày họ gửi quà tặng đó theo xe tải về tuyến đường nhỏ bên hông chợ Tân Bình. Tuy nhiên, khu vực đó phải dọn dẹp, trả lại mặt bằng trước 5 giờ cho Ban quản lý chợ Tân Bình. Vậy là mỗi ngày mình phải đến đó lúc 4 giờ 30 phút để lấy rau. Thuê xe ôm công nghệ chuyên chở cũng được, nhưng chi phí từ đó về quận 7 rất cao. Thôi mình ráng chịu cực một chút để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động!”.
Như đã đề cập, nhân viên phục vụ quán đã quen biết với các khách hàng thân thiết, thường xuyên đến quán dùng bữa. Do vậy, cứ thấy khách hàng nào vắng mặt vài bữa là các anh, chị lại tìm hiểu nguyên nhân. Tính đến nay, ngoài hàng trăm phần ăn phục vụ tại quán, các anh, chị còn dành 15 phần ăn tặng cho Tổ ấm ở gần đó và cắt cử người đem 15 phần ăn đến tận nhà những người đã từng ăn tại quán, nhưng nay già yếu, bệnh tật không thể đi đến quán.
Ông Nhiên cho biết thêm: “Làm công tác xã hội thì cực nhưng rất hạnh phúc. Bởi lẽ, chúng tôi đã đồng hành và thay mặt anh, em cựu học sinh Pétrus Ký - Lê Hồng Phong ở trong và ngoài nước chia sẻ một phần khó khăn với người nghèo. Ngoài 2 quán cơm Mây Ngàn 1 (ở cư xá Lữ Gia, phục vụ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu) và Mây Ngàn 2, chúng tôi còn hỗ trợ kinh phí tiếp sức cho Mái ấm Mây Ngàn, nơi đang nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nhờ hoạt động nghĩa tình, công khai, minh bạch… ngoài anh em cựu học sinh trong, ngoài nước, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, gạo, rau, củ, quả, bánh, trái… của các doanh nghiệp và người dân”.