- Thôi đừng quy ra trâu nữa, vì bây giờ nông dân xài máy cày nhiều, con trâu không còn là đầu cơ nghiệp. Nhưng chừng đó tiền là nhiều lắm, bao nhiêu mồ hôi đổ xuống ruộng đồng, sông biển mới làm ra. Nữa, dòm bên ngoài con số, thì càng thấy hay. Bởi năm nay thiên tai tùm lum, bà con mình cực khổ đủ bề mà vẫn cố gắng mần ăn, mừng hết sức.
- Coi vậy chớ nếu nhìn ở chiều ngược lại, cũng còn thấy lo chưa xẹp bụng. Giá trị xuất khẩu gạo còn lép so với nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu. Xuất khẩu thủy sản vượt lên, nhưng vẫn lo về chuyện tính căn cơ cho nguồn thức ăn tôm, cá. Rồi trong nhiều mặt hàng xuất khẩu, đâu đã yên tâm về dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh.
- Bị nhiều phen tái mặt rồi, nên từ bộ ngành, địa phương đến người nông dân đều phải khác. Kiểu nôn nóng bóc ngắn cắn dài sẽ ngày càng phải thu hẹp. Bởi nếu không làm thế, sẽ không giữ được thị trường xuất khẩu. Mở được thị trường đã khó, mà giữ uy tín để mở mang thị phần còn khó hơn.
- Cái thước đo đáng tiền nhất là đời sống, thu nhập của nông dân có tăng lên không. Thứ sát sườn với nông dân luôn là chắc bụng.