Nước cạn, chỉ vài ngày cày cấy là cánh đồng đã thấp thoáng màu xanh. Rồi thì lúa cũng chín, vụ gặt diễn ra vào đúng những ngày miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm.
Bốn giờ sáng đã thấy người dân cúi mặt xuống đồng. Bảy giờ sáng mặt trời đã lên cao, họ giục nhau nhanh tay liềm, cố gặt cho xong thửa ruộng.
Đến tám giờ sáng, mồ hôi đã đầm đìa lưng áo, từng bó lúa to được vác trên vai. Họ trải bạt ở vỉa hè, thuê máy về vò lúa. Thóc mang về nhà phơi, rơm rạ thì để lại.
Một buổi trưa nắng gắt, ngó ra đã thấy rơm phơi chật sân nhà, gió thổi bay vào tận cửa. Mùi rơm rạ bao đời nay vẫn vậy, thơm mùi của mộc mạc bình yên.
Vài con cào cào châu chấu theo rơm rạ bay vào nhà, ngơ ngác nhìn tường sơn gạch lát. Con gái nhỏ của tôi tò mò ngắm nhìn chú bọ ngựa có hai cái kiếm. Con hỏi tôi: Chúng đến từ đâu? Sau vụ gặt chúng sẽ phải đi đâu khi cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ?
Mùa gặt trôi qua nhanh lắm, chỉ tầm độ một tuần là lúa đã vào hòm, rơm rạ khô cong. Bỏ lại cánh đồng đã bắt đầu cạn nước vì nắng. Ban ngày, trâu bò được lùa xuống đồng gặm rạ, thỏa sức chạy nhảy từ đồng trên xuống đồng dưới. Mà không còn phải men theo lề đường chật chội gặm những bụi cỏ già trong khi xe cộ chạy ầm ầm ngay bên cạnh.
Những buổi chiều tắt nắng, đứng từ sân thượng, tôi thích nhìn khung cảnh bình yên trên cánh đồng. Những chú trâu đen thong thả xuống ao đằm. Trên một thửa ruộng nhỏ giữa đồng có cậu bé dắt trâu cho mẹ vực cày. Mặt trời đỏ ối đã khuất dần sau những nóc nhà cao tầng và gió bắt đầu nổi lên, mát rượi.
Đoàn tàu lửa ì ạch chạy qua cánh đồng, oằn mình chở những toa hàng đầy ắp. Tiếng còi tàu vang xa bỏ lại đường ray cô độc thấp thoáng ẩn mình sau những bụi cây găng dại. Từ phố vọng vào tiếng rao bánh mì, vôi bột...
Bóng tối ập xuống cánh đồng, chỉ còn lờ mờ thấy những chân rạ bàng bạc đứng im lìm. Tiếng ếch nhái râm ran vọng vào cửa sổ. Những ánh đèn ắc quy sáng quắc trên bờ ruộng, ấy là khi vài ông bố trẻ tranh thủ đi soi cua cải thiện bữa ăn. Nắng nóng thế này mà có bát canh cua nấu mướp hoặc rau tập tàng, bỏ thêm vài quả sấu thì còn gì bằng. Nếu không tranh thủ bắt thì qua vài ngày nắng gắt là chỉ thấy xác cua chết trên bờ. Đúng như những câu thơ trong bài Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa từng viết: “…Giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu/Nước như ai nấu chết cả cá cờ/Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy”.
Rồi những gốc rạ ụp xuống đường cày, cây lúa cấy lên. Một mùa vụ mới lại sắp bắt đầu. Đồng đất còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mùa gối lên mùa. Người nông dân lại chân lấm tay bùn đắp nước, be bờ, bỏ phân, làm cỏ. Đàn chim sẽ trở về sớm thôi, con gái tôi sẽ lại hát bài đồng dao: “Cào cào giã gạo cho nhanh/Tao may áo đỏ áo xanh cho cào…”.