Theo nhóm nghiên cứu, người dân cho rằng thiệt hại môi trường là kết quả của sự thiếu công bằng trong phân phối lợi ích cũng như trong giải quyết xung đột môi trường. Và khi giải pháp giải quyết xung đột theo kênh hành chính không có hiệu quả thì người dân thường có hành động tự phát với rủi ro pháp lý cao, có thể tạo ra bất ổn xã hội tại địa phương, thậm chí trên quy mô lớn hơn.
Chỉ riêng hệ thống quản lý hành chính nhà nước là không đủ để kiểm soát môi trường, vì quản lý theo kiểu “mệnh lệnh và kiểm soát” không đủ nguồn lực để thực thi và giám sát. Đây là một kết luận quan trọng được nêu ra tại cuộc toạ đàm về xung đột môi trường được Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng nay, 25-1.
Theo nhóm nghiên cứu, người dân cho rằng thiệt hại môi trường là kết quả của sự thiếu công bằng trong phân phối lợi ích cũng như trong giải quyết xung đột môi trường. Và khi giải pháp giải quyết xung đột theo kênh hành chính không có hiệu quả thì người dân thường có hành động tự phát với rủi ro pháp lý cao, có thể tạo ra bất ổn xã hội tại địa phương, thậm chí trên quy mô lớn hơn.
Đáng lưu ý, Việt Nam hiện thiếu vắng các chuyên gia hoà giải độc lập và chuyên nghiệp. Đối tượng này cũng chưa được quy định cụ thể trong một số luật liên quan như Luật Hoà giải hay Luật Bảo vệ môi trường.
Tại cuộc toạ đàm, Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, nêu bật sự cần thiết phải hiểu rõ những động thái xung đột môi trường tại Việt Nam, những tác động chính trị và kinh tế xã hội để bảo vệ quyền về môi trường cũng như tiếp cận công lý cho những người chịu ảnh hưởng.