Cảm ơn màu xanh mang bình yên về phố

Vào thời điểm khu vực tôi ở đang căng như dây đàn thì nhóm bác sĩ, chiến sĩ của Học viện Quân y tới, đóng quân ở Trạm y tế lưu động số 10, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TPHCM) ngay tầng trệt chung cư tôi.

Trưởng nhóm 8X cùng hai cậu sinh viên năm thứ năm 9X đến từ Học viện Quân y. Ba cậu lính trẻ nhanh chóng được các anh chị, cô bác trong chung cư yêu quý vì sự nhiệt tình, ấm áp.

Ông bố - bác sĩ trẻ tên Trung thi thoảng nhắc tới hai con nhỏ, đứa lên 4, đứa lên 5. Trong câu chuyện của Quân thường nhắc tới mẹ, cô bạn gái cùng trường. Còn Khang thì hay kể những kỷ niệm với gia đình ở quê Quảng Trị và luôn cười tít mắt khi ai đó biết nhiều về quê mình. Khang và anh trai mình, cả hai đều là học viên Học viện Quân y, tình nguyện vào TPHCM chống dịch, người đóng quân tại quận 7, người ở Hóc Môn. Họ chỉ có thể gặp nhau trên Facebook, Zalo, thi thoảng gửi nhau những câu động viên khi rảnh rỗi. 

Cảm ơn màu xanh mang bình yên về phố ảnh 1 Các học viên 9X của Học viện Quân y cùng các em nhỏ trong ngày Tết Trung thu vừa qua
Cả Trung, Quân và Khang cũng giống như nhiều “chú bộ đội” trẻ đến với thành phố lần đầu. Hẳn rồi, khi điểm đến của những học viên, bác sĩ tình nguyện vào tâm dịch là từ trạm lưu động đến nhà các F0 khám bệnh, đến bệnh viện khi cần chuyển bệnh, lòng vòng trong những khu phố còn nhiều nguy cơ trong tâm dịch. Vào những ngày này, khi quận 7 được xem là trở về trạng thái bình thường mới, công việc của những bác sĩ quân y bắt đầu bớt chút căng thẳng, mấy anh chị trong nhóm tự quản chung cư tranh thủ lúc chở hai cậu em đi nhận thuốc, ghé trung tâm chụp vài tấm hình kỷ niệm ở Bưu điện Thành phố, Hồ Con Rùa... Kiểu tạo dáng của những anh lính trẻ cũng độc đáo, chào điều lệnh hoặc giơ hai ngón tay, đút tay túi quần. Khang tỏ ra ngại: “Em không biết tạo dáng”. Nhưng thực lòng, dù dáng gì đi nữa, kể cả là dáng chạy vắt chân lên cổ khi bị chó dí lúc phát thuốc cho F0, hay cảnh nửa đêm chở nhau ôm bình oxy đến nhà bệnh nhân, thì hình ảnh của các em vẫn rất đẹp trong lòng người Sài Gòn rồi, cậu lính trẻ ơi.

Khang tặng Bống, con gái tôi một con cá mà cậu khéo léo tết bằng dây truyền dịch (quà độc cỡ này thì hẳn chỉ có thể là sinh viên trường y mới nghĩ ra). Quân tặng con heo, con mèo do chính tay cậu nặn ra. Con bé thích thú vô cùng, vì đó là những món quà Trung thu hiếm hoi trong một mùa Trung thu đặc biệt. Thi thoảng, các chú bộ đội chia sẻ cho bọn trẻ trong chung cư nước uống, bánh trái mà các chú được người dân tặng. Tối qua, khi xem thời sự nói đến chuyện chuyển quân - rút quân, Bống nói: “Con không muốn các chú về Bắc đâu, mẹ ạ!”.

Tối hôm kia, cùng đi phát quà cho F0, các chị trong khu phong tỏa hỏi vọng ra: “Chú bộ đội ơi, nhà chú ở đâu thế?”. “Nhà chú bộ đội ở trong lòng dân”, Quân trả lời. Câu trả lời có phần lý thuyết, nhưng kỳ thực, nếu có dịp sống gần những bộ đội quân y như Trung, Quân và Khang sẽ thấy đó là câu nói chân chất, mộc mạc và chẳng có gì sai. Mong rằng, trận này là trận cuối và con đường về với những đứa con nhỏ, với người yêu, bố mẹ… của những cậu lính trẻ thật gần.

Cảm ơn màu xanh của những người lính phương Bắc, đã đến với phương Nam vào những ngày căng thẳng nhất, góp phần mang lại bình yên về phố. 

Hẳn rồi, trong lòng thành phố, sẽ luôn giữ mãi màu xanh này…

Tin cùng chuyên mục