Thế nhưng, đến một ngày đẹp trời gần đây, anh báo tin anh được lên chức với một niềm vui tột cùng, mừng rơi nước mắt, kiểu giống như người hâm mộ bóng đá được chứng kiến cảnh lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 và thắng sút luân lưu 11m trước U.23 Qatar, đưa đội tuyển U.23 Việt Nam vào trận chung kết giải U.23 châu Á vậy!
Đó là sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng cái ngày anh lên chức… ba cũng đã đến. Mà quả thật, nếu những ai đã từng quen biết anh, chắc chắn dễ dàng hiểu được cái cảm xúc lần đầu tiên trong đời được “lên chức” lần này của anh sau khi tuổi đã gần cán mốc 50. Anh và chị cưới nhau cũng đã gần 20 năm rồi chứ ít gì.
Sau bao lần vợ anh mang thai, anh mừng… rồi vẫn chưa có người gọi tiếng “Ba”; rồi lại phải đưa vợ đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nghe nơi nào có bác sĩ giỏi về sinh sản, anh đều tìm đến…
Thậm chí, có nhiều bạn bè thân thiết bảo, vợ chồng anh bị áp lực chuyện con cái quá nên mới vậy, cứ lo làm việc, đừng trông chờ, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Chưa kể, có người còn buột miệng nói: “Vợ không sinh được thì tìm người khác để có con nối dõi chứ chờ đợi làm gì (?)”. Sau mỗi lần nghe những điều như vậy, anh cứ bình thản, cười hì hì: “Ngu gì!”…
Thế rồi, trong một lần ngồi nhâm nhi “vài ve”, anh thật thà chia sẻ: “Chuyện sinh con cái, nếu anh mà bị áp lực một thì vợ anh bị áp lực mười, chứ sướng gì! Có hai vợ chồng sống với nhau, nếu được có thêm con nhỏ bi bô trong nhà ai mà không muốn, nhất là phụ nữ nữa, đúng không?”.
Anh cũng cho biết, dù ai nói thế nào, thì anh vẫn giữ cái tôi của mình: “Trước đây, vợ chồng gian khó có nhau; giờ cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn rồi, ai lại đi làm cái chuyện không nghĩa, không tình như thế… Sống phải có trước, có sau, nhất là vợ chồng với nhau… Dù vợ chồng chưa thể có con với nhau thì cũng phải sống sao cho có nghĩa, có tình!”.
Và rồi dường như cách sống có nghĩa, có tình trong của anh cũng được đền đáp. Sau bao năm đợi chờ, cuối cùng vợ anh cũng hạ sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm; càng lớn, càng giống cha, từ chân mày, mắt, mũi, miệng cho đến vóc dáng to khỏe. Giờ bé là niềm vui, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng anh.
Khi thấy anh hạnh phúc với niềm vui có con nhỏ, ai cũng chúc phúc vợ chồng anh. Và anh, vẫn thật thà như ngày nào, khi kể lại chuyện vui của mình trong những ngày đầu đi nuôi vợ sinh con.
“Lúc vô bệnh viện thăm vợ, gặp anh không ít người hỏi: Anh vô thăm cháu hả? hay chú vô thăm con gái sinh hả?… Ngày đầu vợ mới sinh con, mình mừng quá nên cứ đi vô bệnh viện vô tư, đâu có biết mắc cỡ là gì. Nhưng rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, cảm thấy cũng ngại ngại, nên nhờ người đi cùng, để trông “cứ giống như anh đi thăm cháu vậy”...”, anh hồ hởi kể.
Tôi hỏi: “Vậy bây giờ, nếu vợ anh mang bầu tiếp, anh sẽ thế nào?”. Anh cười lớn và nói trong nét mặt rạng ngời hạnh phúc: “Nếu được như vậy thì mặc kệ mắc cỡ để lo cho “mẹ tròn con vuông”, chứ thế nào nữa!”…