Từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), đến vườn hoa kiểng Chợ Lách, nhịp sản xuất đang bước vào giai đoạn quyết định, nơi mỗi chậu hoa đều gắn với kỳ vọng về một cái tết đủ đầy.
Sa Đéc vào cao điểm vụ hoa tết
Tại Làng hoa Sa Đéc, không khí lao động khẩn trương hiện rõ từ sáng sớm đến tối muộn. Trên các tuyến đường ven sông, lối vào nhà vườn, người, xe ra vào liên tục. Những giàn hoa cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, hoa hồng, dạ yến thảo… đã “vào form” đồng loạt đơm nụ, chờ ngày bung sắc. Với gần 1.000ha trồng hoa kiểng, hơn 4.000 hộ dân tham gia sản xuất và khoảng 2.000 chủng loại hoa, cây cảnh, Sa Đéc được xem là một trong những vùng sản xuất hoa lớn nhất cả nước. Ngành hoa kiểng mang lại giá trị hơn 3.300 tỷ đồng mỗi năm, trở thành trụ cột trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Riêng vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nông dân Sa Đéc dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 1,1 – 1,2 triệu giỏ hoa các loại.
Trong khu vườn nằm ven sông Tiền, ông Đoàn Hữu Nhiều nhà vườn có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa đang tất bật kiểm tra từng lứa hoa. Năm nay, gia đình ông đưa vào sản xuất hơn 100 giống hoa mới.
“Thời tiết năm nay không thật sự thuận lợi, mưa nhiều, triều cường cao, một số giống như dừa cạn nhiều màu bị ảnh hưởng. Nhưng trồng hoa Tết là phải canh từng ngày. Nhờ xử lý kỹ thuật đúng thời điểm nên cơ bản không thiệt hại”, ông Đoàn Hữu Nhiều chia sẻ. Với người trồng hoa, giai đoạn cận tết là lúc áp lực dồn dập nhất. Hoa chỉ có giá trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nở sớm hoặc trễ vài ngày cũng có thể khiến giá giảm mạnh, thậm chí không bán được. Chính vì vậy, từng công đoạn chăm sóc đều được tính toán kỹ lưỡng.
Tại Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, hơn 30 hộ dân đang chăm sóc trên 200.000 giỏ hoa các loại. Theo ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng tổ hợp tác, triều cường và mưa trái mùa khiến chi phí tăng đáng kể.
Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, hoa kiểng là một trong những ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. “Vụ hoa Tết 2026, tỉnh không khuyến khích tăng diện tích ồ ạt mà tập trung kiểm soát chất lượng, từ giống, quy trình trồng đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”, ông Lê Hà Luân cho biết. Đồng Tháp cũng đã đưa nhiều sản phẩm hoa kiểng lên sàn thương mại điện tử của tỉnh, giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm phụ thuộc vào thương lái.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh mục tiêu không để xảy ra tình trạng “được mùa mất giá”. “Mỗi giỏ hoa Sa Đéc không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là sản phẩm du lịch, mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho người dân”, ông Huỳnh Minh Tuấn nói.
Hối hả mùa linh vật, mai vàng
Nếu Sa Đéc nổi bật với hoa chậu ngắn ngày, thì Chợ Lách “thủ phủ” hoa kiểng của Vĩnh Long lại là vương quốc của mai vàng, bonsai và cây kiểng tạo hình. Những ngày này, dọc các tuyến đường liên xã Phú Phụng, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung… hàng ngàn cây mai đã được chỉnh tán, buộc dây để cung cấp theo đơn đặt hàng. Tại xã Hưng Khánh Trung, trong khu vườn rợp bóng cây gừa, bà Nguyễn Thị Thiểm nghệ nhân tạo hình linh vật đang cùng thợ hoàn thiện những công đoạn cuối cho các sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Trên nền đất ẩm, những khung sắt tạo dáng ngựa đã hiện rõ, phủ kín bằng thân gừa xanh mướt. Theo bà Thiểm, năm nay thị trường linh vật gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thị trường Campuchia – nơi từng tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm của bà. Dù vậy, bà vẫn kịp giao khoảng 20 linh vật ngựa cho đối tác ngoài Hà Nội và xuất sang Singapore. Giá mỗi sản phẩm dao động 2 - 20 triệu đồng, tùy kích thước và mức độ tạo hình. “Dự kiến trong khoảng nửa tháng tới, cơ sở sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng 60 linh vật ngựa cho khách hàng ở Vũng Tàu và Nha Trang; các thợ hiện vẫn làm việc liên tục để kịp tiến độ”, bà Thiểm cho hay.
Cách đó không xa, tại làng mai vàng Tân Tây (tỉnh Tây Ninh), một trong những vùng trồng mai lớn nhất miền Nam với hơn 400ha, từng hàng mai thẳng tắp nối tiếp nhau dài đến tận cuối tầm mắt.
Trên “cánh đồng”, người trồng mai tỏa đi khắp các lối, người tỉa cành, người uốn thế, người kiểm tra nụ..., bà con bước vào giai đoạn “căng não” nhất trong năm. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng làng mai Tân Tây, đợt lũ lớn vừa qua khiến khoảng 10 – 15% diện tích mai có nguy cơ bung nụ sớm. Những cây mai từ 4 năm tuổi trở lên hiện chỉ có giá khoảng 1,2 – 1,5 triệu đồng/cây, bằng một nửa so với thời kỳ cao điểm. Dù vậy, nhiều hộ đã ký được hợp đồng từ 500 – 700 gốc các loại.
Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, Tết Bính Ngọ 2026, toàn xã dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Trong đó, cúc mâm xôi là sản phẩm chủ lực với 1,2 – 1,5 triệu chậu; mai vàng khoảng 500.000 cây; còn lại là hoa giấy, mai chiếu thủy và các loại bonsai khác. Đáng chú ý, sản phẩm “Cúc mâm xôi Long Thới” đã được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu cho hoa kiểng địa phương. Tuy vậy, thị trường năm nay được dự báo thận trọng hơn. Theo ông Nghị, trước sức mua có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà vườn Chợ Lách đã chủ động chào bán qua mạng xã hội, kết nối trực tiếp với khách lẻ để chốt đơn sớm, giảm rủi ro tồn hàng sau tết.