
Khi tôi còn bé, cà rem là một trong những món mà tôi khoái khẩu nhất. Cũng như bao đứa trẻ quê nhà nghèo khác, tôi đã quá quen thuộc với những tiếng leng keng cùng với tiếng rao: “Cà rem! Kem đây! Cà rem! Kem đây!” hết sức mời gọi.

Hồi ấy, có thể nói cà rem là một niềm mơ ước của bọn trẻ chúng tôi. Được sở hữu cây cà rem là cả một niềm hạnh phúc. Chúng tôi vẫn thường đi gom nhặt những chai lọ phế liệu, nhôm nhựa, thanh sắt, cọng đồng, gom cả những đôi dép đứt… để bán lấy tiền mua cà rem. Khoảng vài ba ngày, chiếc xe cà rem mới ngang ngõ một lần. Khi ấy, tụi tôi thường xúm xít lại quanh thùng cà rem, đứa đổi, đứa mua, có đứa chỉ đứng để xem.
Tiếng rao cứ thế đến rồi đi, vang vào tận những ngõ ngách xa xôi, những thôn xóm hẻo lánh, khuấy động đời sống vốn vắng lặng, bình yên của những làng quê, đem theo bao vui buồn tuổi thơ chúng tôi vào đó. Xe cà rem chạy rồi, vẫn còn không ít những cặp mắt dõi theo, sung sướng, hân hoan và cả những thèm thuồng…
Ba tôi vẫn thường bảo, ký ức về những que cà rem là một phần đời của ba. Ngày xưa, thùng cà rem và tiếng leng keng ấy đã từng gắn bó với ba, rong ruổi trên rất nhiều con đường tuổi trẻ. Ba kể, bán cà rem, vừa nóng vừa mệt, thỉnh thoảng còn phải đạp xe trên những con đường nhỏ xíu, quanh co, ổ gà gập ghềnh, có khi là những con đường bờ ruộng mà chỉ sơ sẩy một tí là trật bánh té liền, nhưng ba không sợ, chỉ lo bán ế. Cà rem dư mà chảy nước hết thì mất vốn như chơi. Bởi vậy, đạp xe đạp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng những không sợ nắng mà còn trông cho trời nắng thật to để nhanh hết hàng.
Trẻ con thôn quê đôi khi cũng nghịch ngợm lắm. Có nhiều lúc chúng cứ đứng trong nhà gọi to: “Cà rem! Cà rem!”, mình chưa kịp mừng, đạp xe quay lại thì chúng đã chạy mất tiêu. Đạp xe bở hơi tai, nắng nóng, mệt như vậy mà còn gặp phải cảnh đùa ác, ai mà không tức. Nhưng rồi ba phì cười, càng nghĩ càng thấy thương, dường như đằng sau màn đùa nghịch ấy còn là cái khát khao có được cây cà rem mát lạnh, dịu ngọt, được mẹ cho tiền để cất tiếng gọi to “Cà rem! Cà rem!”…
Tất tả, bon chen bao năm giữa dòng đời. Thời gian vô tình tưởng như xóa nhòa, cuốn trôi đi mọi thứ… Bất chợt một chiều dạo xe ngang phố, ghé chân vào quán kem ven đường. Kem bây giờ phong phú, đa dạng quá, kem đủ loại, đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng… Chợt nghẹn ngào và cay nơi khóe mắt. Thoáng bâng khuâng, xa xăm… Ba đã đi xa. Nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên, vẫn tiếng rao ấy như níu giữ hồn người: “Cà rem! Kem đây! Cà rem! Kem đây!”.
LÊ LÂM BÌNH (ĐH KHXH-NV TPHCM)
(SGGP thứ bảy)