Tôi thuộc tuýp người chọn quán cà phê để gặp gỡ bạn bè và cả công việc. Từ hẹn bạn thân để tám, bạn từ xa đến thăm, bàn công việc, làm việc trên laptop, đọc sách… tất tần tật đều ở quán. Tùy đối tượng mà chọn quán phù hợp. Nhưng tôi chưa bao giờ đến quán cà phê một mình để uống nước.
Tại sao cứ phải làm một thứ gì đó khi đến quán? Ừ thì thời công nghệ mà, ai cũng tất bật, có việc gì đó để tập trung vào thì mới không khác biệt. Vậy nên ít nhất cũng dán mắt vào màn hình điện thoại cho bớt bị chú ý, nhưng tôi không có thói quen lướt điện thoại.
Tôi đến quán cà phê một mình vào buổi sáng cuối tuần thời tiết mát mẻ. Quán nằm giữa ngã ba của quận trung tâm thành phố - con đường này còn có tên “không ngủ” bởi càng về đêm phố xá càng nhộn nhịp đón bước chân người. Tôi chọn chỗ ngồi vừa có thể quan sát mọi người, vừa ngắm trời mây và cả những khóm hoa xinh xinh ngay tầm nhìn.
Vì không làm gì nên tôi quan sát được nhiều thứ. Bàn bên cạnh là hai phụ nữ có vẻ thân, những câu chuyện của họ ở vài đoạn cao trào, quên mất phải thì thầm thành ra lọt sang tai tôi, là chuyện yêu đương muôn thuở. Ở bàn khác, bà mẹ bỉm sữa xa con, kể lể gì đó qua điện thoại, nghe thấy thương thương.
Có cả nhóm phụ nữ trung niên còn mặc nguyên đồ thể thao, có lẽ vừa đi tập về, vừa ngồi xuống là rổn rảng than thở về đàn ông. Nhưng nhìn nét mặt họ vẫn thoát ra sự thoải mái, thư giãn nhất định. Như thể những than thở ấy chỉ là cái cớ, là chuyện vui để thêm tiếng cười.
Có cả những người đến quán để làm việc hay nói chuyện liên quan công việc, giống như tôi.
Tôi nhận ra mỗi người đến đây có mục đích khác nhau, nhưng bằng cách nào đó thì không gian quán cũng đã giúp họ giải quyết những vấn đề cần thiết. Hay kể cả chẳng có mục đích gì thì đó vẫn là khoảng thời gian yêu thích, để nhâm nhi món nước uống nào đó, hay chỉ là thoát ra khỏi không gian quen thuộc của nơi đang sống. Dù chỉ một vài giờ thôi, nhưng với khoảng thời gian đó cũng giúp mỗi người có thêm sự phong phú, cân bằng cho cuộc sống mình.
Tôi chợt nghĩ đến những người phụ nữ trong gia đình tôi, là mẹ, là chị… Ở vùng nông thôn chưa quen quán xá, họ chưa từng đặt chân đến nơi nào khác ngoài mảnh vườn, căn bếp cũ kỹ, từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác cho đến khi già đi. Không một lời than thở, kể lể, không một ý nghĩ nhàm chán… họ chỉ biết sống như cuộc đời vốn là như vậy. Những ủ ê, chán chường đôi khi có đó, nhưng vừa ngoi lên đã bị những thứ tất bật mang tên “cuộc sống” đè bẹp xuống tầng sâu nhất, tầng của lãng quên và chấp nhận.
Một ngày về quê, tôi vui mừng chạm mắt phải biển hiệu quán cà phê vừa mới mọc lên. Tôi quyết đưa chị ra quán mỗi dịp trở về nhà. Tạm xa vườn tược, bếp núc, heo gà..., diện cho mình chiếc áo đẹp, tô lớp son mỏng, xịt chút nước hoa và đến quán ăn món gì đó ngon ngon, kêu ly nước, nghe vài bản nhạc, rồi về.
Vậy thôi! Chỉ vài chục ngàn cho ly cà phê mà mang lại sự thư giãn cho mình, đáng quá đi chứ. Và ai cũng cần lắm những phút giây thư thái như vậy! Như một cách nạp thêm nguồn năng lượng mới cho mình, để sau khi trở về sẽ bắt nhịp cuộc sống của ngày mới với sự hào hứng hơn. Và cả biết đâu nơi đó sẽ mang lại cho chị góc nhìn khác, để thấy cuộc đời luôn nhiều màu sắc, tươi vui.
Như tôi, sự trải nghiệm của lần đi cà phê một mình để nhận ra thêm những điều này!