Buồn như hội chợ mắc mưa

Hội chợ - trong cách hiểu của nhiều người Nam bộ, nó khác hẳn với hội chợ triển lãm mà người ta thường thấy ở các đô thị lớn hiện nay.
Một tiết mục trên sân khấu lô tô "thời nay" ở TPHCM
Một tiết mục trên sân khấu lô tô "thời nay" ở TPHCM

Hội chợ, là nơi có đủ các trò giải khuây, mà ít nhiều đều có chút quà bánh cho người tham gia và đặc sản là những màn kêu lô tô quen thuộc với câu hát “Con số gì ra, cờ ra con mấy, con mấy gì ra”…

Đi hội chợ, đơn giản là mua vé trò chơi ở từng gian hàng và phần quà ít nhất cũng là gói mì, lon nước ngọt cho người chơi, quà “khủng” hơn phải kể đến đồ gia dụng như cái nồi, cái chảo, bộ chén đũa, nồi lẩu hay gấu bông… Ai thích nghe hát hò, ăn thua lâu hơn một chút thì mua vé chơi lô tô, mấy chục người chơi, chỉ vài người thắng dựa trên những dãy số thẳng hàng được người hát lô tô đọc. Bởi vậy mà vé lô tô luôn nhỉnh hơn mấy trò chơi khác và phần quà cũng khá hơn nhiều, có khi trúng lớn cả quạt máy, tivi…

Đó là câu chuyện lô tô của nhiều chục năm về trước, khi tivi chưa có nhiều chương trình, trong khi các nền tảng giải trí trực tuyến hay mạng xã hội còn ở tận đâu đâu. Qua tết, thời tiết ít mưa, ruộng trống hay bất cứ khoảnh đất nào trống trải, cao ráo là đoàn hội chợ về căng dù, che bạt… hát hò, kêu số ròng rã vài tháng là chuyện thường.

Người hát lô tô cũng khéo chiều lòng khán giả, tên thiệt trong giấy tờ là gì thì không biết, chứ lên sân khấu lấy nghệ danh na ná như nghệ sĩ nổi tiếng hoặc giống y chang. Đó cũng là chiêu quảng cáo để thu hút khán giả, đoàn hội chợ nào tới cũng cho xe đi một vòng phát loa kèm tờ rơi để giới thiệu, khán giả miệt vườn ít khi coi tivi nghe tên nghệ sĩ cứ tưởng thiệt, người này ới người kia, kéo nhau đi coi cho bằng được. Người hát bước ra sân khấu, tên y chang nghệ sĩ đang nổi tiếng, nhưng nào có phải… vậy mà tuyệt nhiên, không có ai nổi giận hay bỏ về. Bởi người ta hiểu cái giá vé chỉ mấy ngàn đồng thì làm sao yêu cầu cao hơn được, họ cũng hát hò thiệt tình, có người hát hay đâu thua gì nghệ sĩ, bụng dạ nào mà trách cứ nữa, miễn sao có chỗ nghe hát là đã vui.

Ở các huyện ngoại thành của TPHCM hay các tỉnh miền Tây Nam bộ, vẫn còn lát đát những đoàn lô tô hội chợ đúng kiểu nhà quê một thời. Cả đoàn có khi cả trăm người, di chuyển tới đâu cũng quây quần ở tập thể như một xã hội thu nhỏ, ở đó có đủ hỉ, nộ, ái, ố… và nhiều nhất là những tiếng thở dài. Mỗi khi chiều về mà trời kéo mây đen, chỉ vài tấm ván ép mỏng dính, dù, bạt căng tạm, mưa gió tạt ngang, cả gánh lại thấp thỏm…

Trong guồng quay của cuộc sống, cái cũ nhường chỗ cho cái mới cũng là thuận lẽ tự nhiên. Lô tô hội chợ xa vắng trong nhịp sống bây giờ cũng là điều dễ hiểu, bởi thị hiếu và nhu cầu giải trí người dân ngày càng cao… Đoàn lô tô hội chợ không chỉ là câu chuyện giải trí của một thời, nó còn giữ ở đó ký ức của biết bao câu hát, của những phận người đôi khi mang lỗi hình hài của tạo hóa, mà chỉ có sân khấu lô tô hội chợ, họ mới được trọn vẹn hát hò, xiêm áo lung linh...

Hội chợ lô tô bây giờ cũng quy mô hơn hẳn, có sân khấu cố định. Người hát lô tô bây giờ chưa hẳn đã hay hơn xưa, bước lên sân khấu chỉ được vài câu hát, nhưng trang phục thì lộng lẫy hơn nhiều. Người có duyên hát lô tô, sau vài clip phát trên các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng không thua gì nghệ sĩ thứ thiệt…

Tin cùng chuyên mục