Gặp nữ cựu Trung Đội trưởng pháo binh
Chúng tôi tìm về thôn 4, xã Đoàn Kết, một xã có đến 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất vẫn là đồng bào S’tiêng, Châu Mạ, để tìm gặp bà Lê Thị Hồng Điệp, nữ cựu binh từng chiến đấu trên chiến trường Đông Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay, bà đã 74 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và đôi mắt ánh lên vẻ hiền hậu, chất phác.
Bà Điệp hồi tưởng, khoảng năm 1964-1965, chiến tranh đến giai đoạn leo thang ác liệt. Chứng kiến một vụ địch thả bom ở thôn 1, thôn 2 (xã Đoàn Kết) làm chết nhiều người, gia đình động viên bà thoát ly theo cách mạng. Lúc đầu, bà được phân công làm giao liên, được đào tạo y tá, sau đó đến năm 1968 về biên chế ở đơn vị nữ pháo binh súng cối 82 ly B11 - B83, T10. Bà đã trực tiếp tham gia chiến đấu nhiều trận ở Phước Bình, Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Đốp (tỉnh Bình Phước ngày nay). Tại Bù Đăng, bà đã tham gia trận đánh cuối năm 1969, diệt 2 đồn bót địch. Khi được hỏi trận đánh nào ác liệt làm bà nhớ nhất?, bà Điệp trầm ngâm, nói: “Đó là trận đánh ở Bù Đốp, chỉ với 3 người gồm bà (với 4 băng đạn) cùng 1 đồng đội là chị Đông và Đại đội trưởng tên Cóc, kiên cường đánh trả một trung đội biệt kích ngụy. Không may Đại đội trưởng tên Cóc bị thương nặng ở đùi, đưa về tuyến sau an toàn”. Sau trận này, bà đã được cấp trên khen thưởng.
Chiến tranh kết thúc, bà Lê Thị Hồng Điệp lấy chồng, sinh con. Đến năm 1994, khi xã Đoàn Kết được thành lập (1-10-1994), bà được vận động ra làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho đến năm 2010 thì nghỉ hưu. Là người cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất Bù Đăng, nên hơn ai hết, bà cảm nhận được sự đổi thay trên quê hương mình trong 5 thập niên qua. Bà Điệp tâm sự, xã Đoàn Kết cũng như huyện Bù Đăng ngày mới giải phóng cơ sở vật chất chưa có gì, dân còn cực khổ lắm, từ hạt muối đến lít dầu hỏa cũng phải phân phối. Nhưng nay đường sá khang trang, nhà cửa người dân xây dựng lên nhiều; người dân mở mang phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình trồng điều, cà phê, cao su, sầu riêng; số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá giả ngày càng tăng... “Cách đây 30 năm, khi mới thành lập xã Đoàn Kết, UBND xã phải mượn hợp tác xã làm trụ sở. Đi họp dưới thôn có khi phải đi bộ do có người chưa có xe đạp để đi. Nhưng nay bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn trước rất nhiều”, bà Hồng Điệp chia sẻ.
Chàng thanh niên Tày khởi nghiệp thành công
Theo sự hướng dẫn của anh Vũ Hoàng, Trưởng phòng VH-TT huyện Bù Đăng, chúng tôi trở ra quốc lộ 14, theo đường Sao Bọng - Đăng Hà để đến thôn 7, xã Thống Nhất, tìm gặp anh Hoàng Hồng Tiến (SN 1988), chủ Công ty TNHH MTV Ba Zan. Anh Tiến vốn quê gốc ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, theo cha mẹ vào huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) lập nghiệp. Do ít đất sản xuất, cuộc sống vẫn khó khăn nên năm 2000, cha mẹ anh quyết định lên lập nghiệp ở xã Thống Nhất. Từ 2ha điều ban đầu mua lại của đồng bào dân tộc ở địa phương, nhờ cần cù làm lụng, gia đình anh Tiến đã tích góp mua thêm được 2ha đất nữa để trồng cà phê, cao su, điều.
Bản thân Tiến sau khi học hết THPT đã tích cực tham gia công tác Đoàn ở xã và được Đảng ủy chọn làm Bí thư Đoàn xã. Nhưng bước ngoặt đến với anh là từ năm 2016 khi anh thôi làm Bí thư Đoàn. Để nuôi vợ con, anh thử sức đi bán mì que dạo, tự làm điều rang muối bán vào dịp Tết Nguyên đán. Từ thực tiễn buôn bán, anh Tiến nhận ra: “Thế mạnh của huyện Bù Đăng là trồng điều với sản phẩm đặc trưng chủ lực là điều rang muối. Do đó, phải tìm khách tiêu thụ cho bằng được sản phẩm này”. Từ suy nghĩ đó, anh Tiến quyết định thành lập công ty, đầu tư nhà xưởng chuyên sản xuất điều rang muối bằng phương pháp thủ công truyền thống và anh đã thành công. Từ năm 2020, anh bắt đầu xuất khẩu được hàng sang lãnh thổ Đài Loan và từ 2023 bắt đầu xuất sang Nhật Bản với sản lượng trung bình 200 tấn thành phẩm/năm. Nhờ đó, giải quyết việc làm cho 30 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng.
Nhấp ly rượu men lá truyền thống của người Tày, anh Tiến trải lòng: “Thấy cơ ngơi hôm nay, ít ai biết tôi đã từng trải qua những tháng ngày cơ cực, đắng cay với nhiều thất bại khi mới ra làm kinh doanh và có lúc tôi đã tính bỏ cuộc. Khởi nghiệp làm điều rang muối với vốn liếng vỏn vẹn chỉ 7 triệu đồng, tôi phải tự tay rang điều bằng chảo gang rồi dùng xe máy đi bán nhiều nơi ở TP Biên Hòa, TPHCM. Có hôm đi cả ngày chỉ bán được 2 hộp, gọi về cho vợ nói vì không bán được nên không về nhà”. Tuy nhiên, thất bại đó đã thôi thúc Tiến càng phải chuyên tâm với nghề sản xuất điều rang muối với bí quyết được rút ra là: đảm bảo nguyên liệu là điều chất lượng ngon nhất của Bù Đăng, Phước Long; chú ý thêm cách rang sao cho hạt điều thơm, ngon, giòn và yếu tố thứ ba là phải giao hàng nhanh, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Nhờ đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng phương thức sản xuất thủ công truyền thống, đảm bảo điều giữ được vị thơm ngon đặc trưng và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm nên sản phẩm điều rang muối của Công ty TNHH MTV Ba Zan đã được khách hàng Nhật Bản chấp nhận. Từ chỗ chinh phục được khách hàng khó tính đến từ Nhật Bản đã giúp chàng thanh niên người Tày Hoàng Hồng Tiến mở ra cơ hội thâm nhập vào các thị trường khác để hạt điều nói riêng và nông sản tỉnh Bình Phước nói chung có cơ hội vươn xa.
Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển, với khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân huyện Bù Đăng (có 31 dân tộc anh em cùng chung sống với dân số 146.000 người) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 44% (năm 2005, con số này là 63%). Toàn huyện có 24 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã, 104 trang trại có quy mô lớn với diện tích 1.400ha, chuyên canh cà phê, điều, tiêu, sầu riêng. Từ năm 2020-2024, tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 18,85%. Đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện còn 254 hộ nghèo, chiếm 0,67% dân số; trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc chiếm 64,9%.