Bông hoa nở muộn

Sáng tháng Ba, thành phố thức dậy trong một thứ nắng rất khẽ, mỏng như lớp sương còn sót lại sau một giấc mơ dài. Gió đầu xuân thổi nhẹ qua con ngõ nhỏ, mang theo mùi hoa bưởi thoảng đâu đó rất xa, mơ hồ như một lời gọi không thành tiếng.

Hà đứng bên cửa sổ căn phòng tập thể cũ kỹ trên tầng ba, lặng nhìn xuống con ngõ đã gắn bó với mình gần nửa đời người. Con ngõ hẹp, hai bên là những bức tường bong tróc, loang lổ rêu phong. Con ngõ ấy đã chứng kiến cô lớn lên, rời đi rồi quay về, yêu thương, hy sinh và già đi lúc nào không hay.

Hà năm nay bốn mươi tám tuổi. Ở cái tuổi ấy, người ta thường nói phụ nữ đã đi quá nửa đời người, đã đủ va vấp để thôi mong chờ những điều lớn lao. Hà cũng vậy. Cô quen với việc đứng sau, quen với sự lặng lẽ, quen với việc coi những hy sinh của mình là điều hiển nhiên, đến mức nhiều khi chính cô cũng quên mất mình từng có ước mơ.

Đã có một thời, Hà không hề nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ như thế.

Ngày còn trẻ, Hà là cô sinh viên sư phạm với mái tóc dài luôn buộc gọn sau lưng và đôi mắt rất sáng. Ánh mắt ấy từng chứa đầy những giấc mơ trong trẻo: được đứng trên bục giảng, được nghe tiếng học trò đọc bài, được nhìn thấy những gương mặt non nớt lớn lên từng ngày dưới mái trường. Những buổi chiều tan học, Hà thường đạp xe thật chậm qua con đường rợp bóng cây, vừa đi vừa nghĩ về tương lai, lòng nhẹ bẫng như mây.

Rồi năm thứ hai đại học, cha cô ngã bệnh. Căn bệnh đến bất ngờ, kéo theo những tháng ngày chăm cha trong bệnh viện và những khoản viện phí vượt quá khả năng của gia đình. Hà là con gái lớn. Cô hiểu rất rõ ánh mắt lo lắng của mẹ, những đêm dài mẹ ngồi bó gối trước hiên nhà. Không ai nói ra, nhưng Hà biết, mình phải là người dừng lại.

Ngày nộp đơn xin nghỉ học, rời giảng đường, Hà không khóc. Cô đứng rất lâu trước cổng trường, nhìn những hàng phượng còn xanh, tự nhủ: “Rồi sẽ có cách khác. Cuộc đời chắc sẽ không tuyệt với mình đến thế”.

Cách khác ấy là xưởng may nằm ở rìa thành phố.

Những ngày đầu đi làm, Hà choáng ngợp bởi tiếng máy may chạy rền rĩ, mùi vải mới nồng nặc và nhịp sống hối hả không cho ai quyền chậm lại. Đôi tay từng quen cầm bút, cầm phấn nay tập cầm kéo, cầm kim. Kim đâm vào tay, chỉ cứa rát da. Mỗi tối về, các đầu ngón tay tê cứng, rướm máu. Hà nằm trên chiếc giường sắt, nhìn trần nhà tối om, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nhưng sáng hôm sau, cô lại dậy sớm, lại khoác chiếc áo công nhân, lại bước vào xưởng, như thể chưa từng yếu đuối.

CN4 truyen.jpg

Rồi Hà lấy chồng - người đàn ông hiền lành, ít nói, làm thợ xây. Hà sinh hai đứa con và từ ngày ấy, cuộc sống của cô thu nhỏ lại trong những bữa cơm đạm bạc, trong những ca tăng ca kéo dài, trong tiếng thở dài rất khẽ mỗi đêm khi mọi người đã ngủ.

Có những lúc, nửa đêm tỉnh giấc, Hà nằm nhìn lên trần nhà, tự hỏi nếu ngày ấy mình không nghỉ học thì cuộc đời sẽ khác đi như thế nào. Nhưng rồi cô lại quay mặt vào tường, khép lại câu hỏi ấy. Những câu hỏi không có câu trả lời chỉ khiến người ta mệt mỏi hơn.

***

Chiều đến, Hà thay áo để đi ca tối. Tháng này cô xin tăng ca nhiều hơn vì tiền học của Linh, con gái cô, sắp đến hạn. Con đường đến xưởng may quen thuộc, nhưng hôm nay bỗng dài hơn thường lệ. Hai bên đường, những cửa hàng bán hoa sáng rực. Hoa hồng đỏ, hoa ly trắng, hoa tulip vàng. Hà đi qua, lòng chợt nhói lên. Cô không nhớ lần cuối cùng mình được tặng hoa là khi nào. Có lẽ đã rất lâu, hoặc cũng có thể là chưa từng.

Trong xưởng, không khí căng thẳng hơn mọi ngày. Đơn hàng gấp, quản đốc liên tục nhắc nhở. Máy chạy không ngừng, âm thanh dội vào tai đến nhức nhối. Hà cúi đầu làm việc, từng đường kim mũi chỉ đều đặn như nhịp thở. Thời gian trôi chậm chạp. Gần chín giờ tối, khi cơ thể đã cạn sức, Hà bỗng thấy choáng váng. Trước mắt cô tối sầm lại, tiếng máy may xa dần như vọng từ nơi rất xa. Tay cô run lên, chân mềm đi. Cô cố bám vào bàn máy may, nhưng rồi đành ngã gục xuống.

Khi tỉnh lại, Hà nằm trong phòng y tế của xưởng. Ánh đèn trắng khiến cô nhức mắt. Bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp nặng, cần nghỉ ngơi. Hà quay mặt đi, nước mắt trào ra, không phải vì đau, mà vì nỗi sợ mơ hồ. Cô sợ mình trở thành gánh nặng, sợ mình không còn đủ sức để tiếp tục gánh vác mọi thứ.

Linh đến rất nhanh. Gương mặt con bé tái đi khi thấy mẹ nằm đó.

- Mẹ ơi, sao mẹ không nói với con là mẹ mệt?

Hà nhìn con, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trên đường về, Linh chở mẹ bằng xe máy. Thành phố đêm sáng rực ánh đèn. Những cặp đôi đi ngang qua, tay cầm hoa, tay cầm quà. Hà ngồi sau, gió lùa vào tóc, lòng trào lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cô chợt nhận ra, mình đã đi qua bao nhiêu ngày như thế này, lặng lẽ, nhẫn nại, không một lời đòi hỏi.

Về đến nhà, Hà nằm xuống giường. Linh pha nước cho mẹ, rồi ngồi bên rất lâu.

- Mẹ ơi… hôm nay lớp con diễn kịch về mẹ.

Hà quay sang.

- Về những người phụ nữ hy sinh cả đời cho gia đình. Khi diễn, con chỉ nghĩ đến mẹ… con không diễn được, con khóc.

Giọng Linh run lên. Hà đưa tay ra, nắm lấy tay con. Bàn tay ấy mềm và ấm, khác hẳn đôi tay chai sần của cô. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hà khóc không kìm được như một cái vòi quên khóa. Bao nhiêu mệt mỏi, tủi thân, những mùa xuân đã trôi qua trong im lặng, bỗng vỡ òa.

Ngoài kia, đêm dần tàn. Đồng hồ treo tường tích tắc, chậm rãi. Sáng hôm sau, ánh nắng mới tràn vào phòng. Trên bàn là một bó hoa nhỏ và tấm thiệp viết nắn nót: “Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời con”.

Hà cầm bó hoa, tay run run. Cô ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn con ngõ cũ đang dần thức giấc. Trong khoảnh khắc ấy, Hà chợt hiểu, sự hy sinh của người phụ nữ không cần được ca ngợi bằng những lời lớn lao. Chỉ cần được nhìn thấy, được thấu hiểu, dù chỉ một lần, cũng đủ để sưởi ấm cả một đời lặng lẽ.

Ngoài ngõ, tiếng rao bán bánh mì vang lên quen thuộc. Một ngày mới bắt đầu. Hà đứng dậy, chậm rãi, nhưng vững vàng hơn. Những mùa không gọi tên đã đi qua, và trong lòng cô, lần đầu tiên, có một mùa xuân ở lại.

Tin cùng chuyên mục