Ra đời từ năm 1996, với 2 lần chuyển đổi phiên hiệu, ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup, Tiger Cup) dù chưa mất đi giá trị của mình, vẫn là giải vô địch chính thức và duy nhất, nhưng đang dần trở thành “chiếc áo chật” đối với tham vọng vươn tầm của bóng đá Đông Nam Á, nhất là khi FIFA quyết định tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup lên 48, cũng như trước đó Asian Cup tăng lên 24 đội.
Quá trình mở rộng những giải đấu cấp cao ấy mở ra rất nhiều cơ hội cho các nền bóng đá khắp thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu thay đổi dẫn đến chiến lược phát triển bóng đá của từng quốc gia cũng thay đổi, trong đó có những giải pháp chưa có tiền lệ hoặc thậm chí là gây tranh cãi khi đi ngược với các quy tắc thông thường. Trên thực tế, các nền bóng đá trong khu vực đã thực sự chuyển mình, từ tăng cường cầu thủ nhập tịch đến việc đưa cầu thủ tài năng trong nước ra nước ngoài để nâng cao trình độ, khích lệ đào tạo cầu thủ trẻ… Nói cách khác, để “lột xác” hoàn toàn đẳng cấp của các đội tuyển, phải có nhiều biện pháp trước mắt lẫn dài hơi.
Vô địch ASEAN Cup vì vậy không còn là mục tiêu số 1 đối với nhiều đội tuyển Đông Nam Á, mà đích ngắm đã xa hơn. Tính chất của ASEAN Cup có thể không thay đổi, nhưng cách tiếp cận của mỗi nền bóng đá không còn như trước. Ví dụ như để vận động các cầu thủ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài nhập tịch thi đấu cho đội tuyển quốc gia, những cơ quan quản lý bóng đá không thể dùng chức vô địch Đông Nam Á để thuyết phục họ. Tham vọng càng lớn thì mới thu hút được người tài. Càng có nhiều cầu thủ trình độ vượt trội trên đội tuyển mới thúc đẩy hệ thống đào tạo và thi đấu nội địa nâng cao chất lượng cạnh tranh.
ASEAN Cup ra đời gần 30 năm trước nhằm giúp bóng đá Đông Nam Á có sân chơi để cải thiện trình độ và đẳng cấp. Ở góc độ nào đó, giải đấu này đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình. Các đội bóng Đông Nam Á, lần lượt là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia đã vào đến vòng loại thứ 3 World Cup trong 3 kỳ gần nhất. Đã từng có ý tưởng hợp tác Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034. Cho đến nay, có ít nhất 3 quốc gia, bao gồm Việt Nam, đã đặt ra mục tiêu cụ thể giành quyền dự World Cup. Có thể nói, chưa bao giờ bóng đá Đông Nam Á khao khát vươn xa như vậy. Đối với bóng đá Việt Nam, cách thức tiếp cận xu hướng mới và tầm nhìn phát triển cũng phải thay đổi để trở nên mới mẻ hơn, giống như cách mà thể thao Việt Nam đang ứng xử với đấu trường SEA Games, tức là chỉ coi sân chơi này như một bước đệm cho chiến lược “tấn công” vào Asiad, Olympic.
Như vậy, chúng ta không thể đứng ngoài dòng chảy bóng đá quốc tế trong bối cảnh mà những đội bóng ngang tầm hoặc yếu hơn đang tăng tốc để vượt lên bằng mọi cách. Bóng đá Việt Nam cũng đã “nhận nhiệm vụ” thực hiện Chiến lược Phát triển thể thao Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 mà Chính phủ vừa phê duyệt. Với “nhiệm vụ kép” ấy, trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai bóng đá Việt Nam. ASEAN Cup suy cho cùng nếu vô địch thì với bóng đá Việt Nam cũng chỉ là một bài kiểm tra, đánh giá năng lực trước khi bước vào một kế hoạch lớn hơn, làm mới mình và vươn tầm. Việc sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch tại ASEAN Cup 2024 cũng chỉ là bước đi đầu tiên để tiến đến xây dựng lộ trình bền vững và có tính đột phá mạnh mẽ hơn.