- Cũng khó nói. Tổ chức được một giải phức tạp, từng nhiều lần trầy trật thì chắc là cũng thành công. Nhưng ở phía khác, còn nhiều thứ khác mà khán giả nhìn vô vẫn thấy phập phù. Rồi có cái đáng lo manh nha xuất hiện. Hồi trước, người ta nói nhiều về tình trạng “nhiều đội banh, một ông chủ”. Nhưng ở mùa giải vừa kết thúc, thứ còn ghê hơn biết đâu lại là “nhiều đội banh, một hệ thống”.
- Nói rõ coi đó là chuyện gì?
- Người rành chuyện về giò cẳng các đội banh e ngại rằng có vài đội thuộc về những ông chủ có liên hệ chặt chẽ với nhau về lợi ích kinh doanh. Thậm chí, họ còn có ràng rịt về huyết thống. Dĩ nhiên, trên giấy tờ mọi thứ đều hợp pháp, hợp lệ. Nhưng nếu chẳng may mấy câu lạc bộ đó mà nhấm nháy bắt tay xoay tua để lần lượt vô địch, các đội khác mệt à.
- Cũng ghê, vì đây là cách quảng bá thương hiệu tinh vi. Mà rốt cuộc, nền bóng đá cũng không có lợi ích bền vững. Sau vài mùa bỏ tiền kiếm lời từ khuếch trương thương hiệu, chắc gì mấy ông chủ sẽ ở lại cuộc chơi. Làng banh chỉ vững và khán giả được tôn trọng khi có bóng đá đàng hoàng.