Tôi là một cô gái dễ xúc cảm, nhưng nói chung là người luôn thực tế, tỉnh táo. Còn anh, ngoài văn thơ ra thì chẳng việc gì làm ra trò cả. Có lẽ, tôi yêu anh bởi tấm lòng chân thành. Anh là người của mọi người, tôi không có quyền khen hay chê, mà chỉ có thể làm cái thiên chức nơi người phụ nữ là sưởi ấm trái tim anh và khơi thêm mạch nguồn sáng tạo cho anh những lúc bóng chữ chập chờn.
Đêm nay, tôi lần đọc những gì anh viết, bởi anh có thói quen viết ra vở sau đó mới đánh máy, hầu như tác phẩm nào cũng đều có đề tặng tên tôi. Tôi gặp những bóng thơ mà có đôi lần anh đọc trong những lúc hai đứa đi chơi. Lúc ấy tôi thường cáu gắt và để ngoài tai. Nay thì những con chữ ấy cứ tung tăng nhảy múa, tường như nó muốn bay khỏi trang vở.
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giả: Trần Huy Minh Phương
(SGGP thứ Bảy, 23-3-2013)
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ