Theo dự kiến, ngày 19-11, Quốc hội sẽ thông qua Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH). Hiện, ý kiến của các ĐBQH ngành y tế vẫn cho rằng dự thảo luật không thỏa đáng khi Ban soạn thảo Luật không công nhận trình độ tương đương giữa đào tạo sau đại học với bác sĩ chuyên khoa (CK) CK1, CK2. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng. Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT trao đổi với Báo SGGP về vấn đề này.
*PHÓNG VIÊN: Khi thảo luận luật này, ý kiến các ĐBQH trong ngành y tế cũng như ý kiến của Bộ Y tế là đề nghị luật công nhận trình độ tương đương giữa đào tạo sau đại học với bác sĩ CK1, CK2. Vậy tại sao Ban soạn thảo không đưa vào dự thảo luật?
* Bà NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG: Trong hệ thống GDĐH chỉ có 3 trình độ đào tạo gồm: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (ThS, TS). Bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ… là chức danh nghề nghiệp do hội nghề nghiệp công nhận, cấp chứng chỉ chứ không phải là bằng công nhận đã tốt nghiệp một trình độ đào tạo.
Tương tự, trong đào tạo y khoa, các chức danh, ngành đào tạo Bác sĩ CK1, CK2 là một chứng chỉ nghề nghiệp mà những người tốt nghiệp đại học y phải học để đủ điều kiện hành nghề. Do vậy, nếu quy định về văn bằng tương đương ở Điều 38 trong Dự thảo Luật GDĐH sẽ dẫn đến việc xây dựng chương trình định hướng nghề nghiệp bị sai lệch theo chuẩn ThS, TS. Nếu quy định trình độ trình độ tương đương giữa đào tạo ThS, TS với bác sĩ CK1, CK2 sẽ không minh bạch và không kiểm soát được chất lượng, trình độ, văn bằng.
Quan điểm của Bộ GD-ĐT vẫn tuân thủ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là bằng tương đương nhưng trình độ nào phải định danh trình độ đó.
* Bác sĩ CK1, CK2 là những chứng chỉ nghề nghiệp thuộc hệ thực hành trong bệnh viện. ThS, TS là hệ hàn lâm để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong các ĐH và học viện.
Bản thân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 27-10 vừa qua cũng đã nói rõ, là việc đào tạo nhân lực y tế “đi theo hai hệ, một hệ hàn lâm là ThS, TS, phó giáo sư là giảng dạy, nghiên cứu; còn hệ thực hành là bác sĩ chuyên khoa, rất quý giá trong thực hành. Hai hệ đó hoàn toàn khác nhau, không thể nói tương đương, không thể nói hệ này kém hệ kia mà mỗi hệ là một nghề, mặc dù chúng ta có thể gọi là bác sĩ.”
Khái niệm chuẩn giảng viên trong dự thảo Luật là đề cập tới trình độ và văn bằng của các giảng viên giảng dạy của cơ sở GDĐH. Đối với các ngành nghề nghiệp chuyên sâu như văn hoá, nghệ thuật hay y tế, các nghệ sĩ nhân dân, bác sĩ giỏi có bằng CK1, CK2 vẫn là giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng giảng dạy thực hành cho sinh viên y khoa.
Theo khảo sát của Ban soạn thảo khi nghiên cứu kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới cho thấy, việc quản lý tổ chức đào tạo, quy định trình độ và cấp chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu thường thuộc hiệp hội nghề nghiệp hoặc của các cơ quan chuyên môn.
Ban soạn thảo cũng đã tham khảo Luật GDĐH của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia , Đức, Trung Quốc thì chưa thấy có quy định bác sĩ CK1, CK2 trong Luật. Định hướng dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết cũng là để thực hiện việc xu thể này. Việc trao tặng các danh hiệu nghề nghiệp gắn với văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân không phổ biến trên thế giới và chỉ có áp dụng theo mô hình đào tạo của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho các bác sĩ nội trú là trợ giảng, giảng viên cơ hữu trong các bệnh viện và trường ĐH có cơ hội giảng dạy cả lý thuyết và thực hành trong ĐH và học viện, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã có Thông tư liên tịch cho phép: những người đã hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, muốn có bằng thạc sĩ chỉ cần học thêm các môn học còn thiếu trong chương trình đào tạo thạc sĩ và làm luận văn, hoặc được miễn giảm các môn học/học phần đã hoàn thành trong các chương trình đào tạo trước đó.
* Nếu quy định trình độ tương đương giữa bác sĩ CK1, CK2 vào Luật GDĐH thì có hệ lụy gì?
* Sẽ phá vỡ tính hệ thống pháp luật như trên đã nêu. Nếu cho phép Bộ Y tế cầm trịch triển khai Luật GDĐH trong đào tạo y tế. Rồi sẽ đến Bộ VH-TT-DL cầm trịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật. Bộ Tư pháp cầm trịch về đào tạo luật, Bộ KH-CN có thể đào tạo sau đại học hoặc đặt tiến sĩ. Bộ NN-PTNN quản lý đào tạo nông nghiệp, thủy lợi... như vậy sẽ gây rối loạn hệ thống GDĐH, phá vỡ tính hệ thống, thống nhất trong quản lý nhà nước về GDĐH.
Đào tạo đặc thù có những đặc điểm riêng cần được tôn trọng, nhưng vẫn phải đảm bảo, nằm trong những quy định chung của hệ thống để đảm bảo tính ổn định và thống nhất.
Bên cạnh đó, rất dễ bị lạm dụng bằng cấp của GDĐH trong điều kiện của một xã hội quá chuộng bằng cấp. Điều đó cũng có thể gây lạm dụng để mở rộng áp dụng đối với các con đường học tập khác như đào tạo, bồi dưỡng theo các vị trí nghề nghiệp, đào tạo trong tôn giáo, đào tạo theo kênh của tổ chức Đảng… đang được nhiều cơ quan quản lý, theo những chuẩn nghề nghiệp hoặc mục tiêu riêng.
Mặt khác, thiếu căn cứ để xác định “trình độ tương đương”: nếu đảm bảo đúng mục đích của đào tạo kỹ năng thực hành chuyên sâu của nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ĐH thì không áp dụng được các chuẩn của GDĐH để quy định tương đương.
Đó cũng là những lý do năm 2009, Quốc hội đã sửa Luật Giáo dục, bỏ các từ “trình độ tương đương”, “văn bằng tốt nghiệp tương đương” trong Điều 38 và Điều 43 của Luật Giáo dục 2005. Luật GDĐH 2012 cũng tiếp tục quan điểm này.
* Nghị định 75/2017 của Chính phủ đã quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế: xây dựng và ban hành các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra đối với đào tạo chuyên khoa đặc thù ngành y tế (không bao gồm các trình độ đào tạo của GDĐH).
Như vậy, hệ thống pháp luật và văn bản dưới luật đã phân định rõ từng lĩnh vực và pháp luật điều chỉnh với từng lĩnh vực. Luật GDĐH chỉ nên điều chỉnh những vấn đề thuộc GDĐH. Nếu cần đưa vấn đề đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nội trú vào văn bản Luật thì đề nghị đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh (và tương tự là Luật Dược, đối với đào tạo trình độ dược sĩ chuyên khoa, sau khi tốt nghiệp đại học dược). Lần sửa luật này nên tiếp nối điều đó để đảm bảo tính hệ thống.
Thực tế, Bộ Y tế đã nhiều lần đề xuất công nhận trình độ tương đương giữa bác sĩ CK1, CK2 vào Luật. Khi làm Luật Giáo dục năm 2009 đã đưa vấn đề này ra xin ý kiến ĐBQH, kết quả chỉ có 23% ĐBQH muốn có tương đương; 69% đồng ý với Bộ GD-ĐT nên cả Luật Giáo dục 2009 và Luật GDĐH 2012 đều không có chữ tương đương. Năm 2012, khi xây dựng Luật GDĐH, Bộ Y tế cũng đưa ra vấn đề này nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không đưa vào.
* Vậy giải quyết vấn đề này sao cho ổn thỏa?
* Theo tôi, đào tạo để cấp văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD-ĐT quản lý (cử nhân, ThS, TS). Đào tạo để cấp chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu do bộ chuyên ngành hoặc hiệp hội nghề nghiệp quản lý, như vậy đào tạo bác sĩ nội trú chuyên khoa thuộc loại hình đào tạo này. Đào tạo nghề sau khi có bằng tốt nghiệp đại học (luật sư, kiểm toán, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa…) đã và đang đưa vào các luật chuyên ngành tương ứng như Luật Luật sư, Luật Kiểm toán, Luật tổ chức toà án, Viện kiểm sát… Nên việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa cần tiếp tục đưa vào Luật Khám chữa bệnh, Luật Dược để đảm bảo tính hệ thống và có cơ sở.
Tương tự, đào tạo của hệ thống chính trị thì bằng lý luận chính trị cao cấp do các quy định của Đảng và công tác cán bộ. Đào tạo chức sắc tôn giáo thuộc các quy định nội bộ của từng tổ chức (mặc dù các tổ chức này đang gọi là đào tạo đại học, Ths, TS tôn giáo)…
Luật GDĐH hiện hành có quy định và dự thảo Luật sửa đổi tiếp tục quy định về đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù, nhưng không nên có chữ “tương đương”, là để áp dụng trong phạm vi của hệ thống GDĐH.
Ví dụ, hiện Bộ GD-ĐT đã quy định bằng kỹ sư theo chương trình đào tạo của Pháp tương đương Ths, TS. Nếu đào tạo bác sĩ hiện nay mà chứng minh chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 thì cũng tương đương Ths.
Trong khi đó, trình độ đào tạo kỹ sư, bác sĩ hiện nay đang thuộc hệ thống GDDH. Quy định như vậy để các bác sĩ nội trú, chuyên khoa và các chức danh nghề nghiệp khác có thể tự hào và toả sáng bằng chính chức danh, định danh của mình mà không cần quy chiếu tương đương với bất kỳ trình độ nào khác.