Sóng tung trắng bọt mặn mà
Môi chưa chạm gió đã ngà ngà say
Đồ Sơn xưa - Đồ Sơn nay
Trầm tư hạt cát đong đầy gió sương
Rợp trời phượng đỏ soi gương
Người xa mang trọn vấn vương đất này
Làm sao đi hết đắm say(*)
Đồ Sơn - biển nhớ chớp cay mắt hè!
(*) Ý thơ Thanh Tùng trong bài Thời hoa đỏ