Bất chợt nó dừng tay, ngồi xuống cái ghế nhựa, thờ thẫn nhìn mưa rơi, càng lúc càng nặng hạt. Những cái bong bóng bé xíu hình thành từ những giọt mưa bồng bềnh trên vũng nước, nhẹ trôi theo dòng, khiến nó mơ hồ nhớ bao ký ức ngày xưa. Ngày nó còn có anh, người nó đã quyết trao trọn trái tim yêu suốt cả cuộc đời.
Anh và nó cũng tình cờ quen nhau trong một chiều mưa, dưới mái hiên căn nhà nhỏ mà cả hai chạy ào vào núp tạm. Ngoài kia mưa trắng trời, mù mịt chẳng thấy đường đi. Sau cái nhìn ban đầu bỡ ngỡ, anh bắt chuyện hỏi thăm: “Em ở đâu? Em đi đâu? Cơn mưa này lớn quá, có bong bóng chắc lâu tạnh…”. Cứ thế, những câu chuyện về mưa, về cuộc sống được chia sẻ, góp nhặt những cảm xúc ấm áp của hai con người trẻ tuổi, trong một chiều trời âm u.
Lúc mưa theo gió thổi mạnh, tạt nhiều vào hiên nhà, anh vội bảo nó đứng sát vào cửa để anh lấy thân che cho. Khi nó còn đang ngần ngại, định mở miệng nói “Em không sao đâu anh!” thì anh đã nhanh chân bước qua chắn ngang mặt. Thân hình vạm vỡ của anh đã kịp hứng cho nó những đợt gió thốc kèm theo bao hạt mưa ướt át. Nó co rúm vì lạnh, nhưng đủ cảm nhận hơi ấm từ phía sau của người con trai mới quen đang bảo bọc cho nó. Cả hai vẫn tiếp tục những câu chuyện cuộc đời, thăm hỏi cuộc sống lẫn nhau, những sẻ chia như cơn mưa ngoài kia tưởng chừng không bao giờ dứt.
Có những khoảnh khắc, Phượng lắng lòng tự hỏi, sao mình và anh nói chuyện như thân tình từ lâu, chứ không như mới quen. Phải chăng là duyên!
Đôi lúc, Phượng lại lén nhìn anh vuốt nước mưa trên gương mặt ít nhiều đã in hằn bao sương gió cuộc đời, trái tim nó chợt rung cảm, đập liên hồi…
Rồi mưa cũng ngớt. Mây đen tan, nhưng trời vẫn u ám. Anh bảo nó tranh thủ chạy về, không thôi sợ lát nữa lại mưa lớn. Trời đang mùa bão, mưa gió thất thường. Thấy hết đó rồi lại mưa ầm ầm, không biết chừng.
Trước khi đường ai nấy đi, nó và anh kịp trao nhau số điện thoại để giữ liên lạc, để còn có dịp gặp lại, uống với nhau ly cà phê.
***
Thời gian qua nhanh, anh và nó quen nhau sau nhiều lần gặp mặt, chuyện trò, đi ăn uống. Nó tìm thấy ở anh bản lĩnh của một người trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với nó tất thảy những cảm xúc, nghĩ suy, quan điểm cuộc sống. Nó cũng học hỏi được từ anh rất nhiều kiến thức về biển. Anh bảo, kiến thức biển mênh mông ấy anh góp nhặt được từ nhỏ đến lớn, từ những câu chuyện mà cha và cậu hay kể.
Họ là những ngư dân biển kỳ cựu, giỏi nghề, nhưng cũng là những người sinh nghề tử nghiệp, đã mất mà không tìm thấy thi thể từ đợt bão biển cách đây chục năm. Thế nên, hễ nhắc tới biển, anh vui khi chia sẻ những gì anh biết, những gì anh đang làm là tiếp bước nghề đi biển của cha và cậu, nhưng tự trong ánh mắt, đáy lòng, chàng trai của Phượng vẫn luôn vấn vương một nỗi buồn mất mát người thân khó thể phôi phai.
Anh bảo, sau nhiều năm theo nghề cha, anh càng thêm hiểu tình yêu của cha dành cho biển to lớn đến dường nào. Tình yêu biển trời xanh trong, trân quý nguồn tài nguyên cung cấp cho cuộc sống gia đình ấm no của cha theo tháng năm cũng dần lớn hơn trong trái tim đứa con trai trưởng mạnh mẽ. Anh cũng tâm niệm, mình sẽ theo nghề cha đến hơi thở cuối cùng, như cha và cậu đã từng.
Mỗi lần anh chia sẻ cảm xúc như thế, Phượng lại lặng đi. Cô luôn ủng hộ anh đi biển, theo đuổi đam mê nghề nghiệp, nối bước cha anh. Thế nhưng, một viễn cảnh xa xôi về những con tàu rẽ sóng ra khơi, nhưng lại lặng lẽ về, hay không thể cập bến… khiến cô nhói con tim.
Đã không ít lần, cô đã khẽ rơi giọt nước mắt yêu thương, lo lắng cho anh, sau những ngày dài anh theo tàu ra biển và mừng mừng tủi tủi khi tàu về bến. Rồi những cảm xúc như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi lần tàu anh rời bến.
Những chông chênh buồn vui cứ thế đan xen cùng bao cung bậc yêu thương của anh và Phượng suốt 5 năm dài.
Cũng đến lúc hai nhà gặp nhau. Gia cảnh cả hai không giàu có gì nên cha mẹ cũng không câu nệ chuyện của hồi môn hay tổ chức đám cưới rình rang mấy chục bàn. Cái đám nói giản đơn, nhẹ nhàng đã diễn ra trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Cha mẹ hai bên cũng định ngày để tổ chức luôn đám cưới cho hai con, khỏi phải thêm thủ tục đám hỏi chi rườm rà. Phụ huynh hai nhà chỉ mong hai đứa sống bên nhau hạnh phúc là mừng vui và an tâm lắm rồi.
***
Thế nhưng, cuộc đời đâu dễ dàng và suôn sẻ cho tất cả mọi người.
Tàu anh ra biển được ba ngày thì bão bất chợt đổ về. Phượng nghe tin dự báo thời tiết mà lòng như lửa đốt. Cô cùng mẹ anh nóng lòng chạy ra bến ngóng tin tàu chạy về tránh bão. Đến khi tàu anh cập được bến cũng là nhờ tàu khác phụ kéo vào. Trên tàu lúc đi 6 người, lúc về chỉ còn 3, nhưng mà… không có anh.
Mẹ anh hay tin, bà khụy tại chỗ. Phượng lặng người, nước mắt tuôn rơi hòa với bao giọt mưa mùa bão giá lạnh. Cô cố dìu đỡ mẹ chồng, khóc không thành tiếng…
Sau đám của anh, ban ngày Phượng nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống hay làm gì. Chiều nào cô cũng ra biển, lững thững đi dọc bờ cát, lúc lại ngồi cô đơn một chỗ, mắt nhìn xa xăm, như cố tìm kiếm một bóng hình sẽ trở về. Nhưng rồi ngày nào, biển chiều trước mắt cô vẫn cứ mãi mênh mông vời vợi, trống vắng. Nỗi buồn đau quanh quẩn nơi làng chài thân thương khiến Phượng không thể ở lại để sống tiếp. Cô có ý định ra đi, đến một nơi nào đó, không có biển, không có những kỷ niệm vương vấn cảnh và người. Còn ở lại đây, nơi lưu bao ký ức, kỷ niệm, luôn hiện diện ở tất cả những nơi cô và anh từng đến, từng đi, cảm thôi đã đủ đau xót.
Rồi Phượng nghe lời chị hai, sắp xếp hành lý vào thành phố ở cùng chị, phụ chị một tay buôn bán qua ngày tại cái quán bánh cuốn nhỏ này.
***
“… Út, ngồi thẫn thờ ra đó làm gì, mưa bớt rồi, qua phụ chị một tay”. Tiếng chị hai kéo Phượng trở về thực tại, ngắt ngang nỗi nhớ miên man của cô về anh.
Hơn nửa năm rồi không trở về nhà, Phượng cứ ngỡ nỗi đau sẽ dứt, nỗi buồn sẽ giảm, sự nhớ thương sẽ nguôi ngoai, nhưng không, kỷ niệm vẫn còn đó, ký ức vẫn ùa về bất chợt, như khi cô nhìn thấy mưa bong bóng chiều nay và nhớ anh. Cô hiểu, mình cần nhiều thời gian hơn để xoa dịu vết thương lòng, để bớt vấn vương anh, để anh được… thanh thản và cô cũng nhẹ tâm, bớt nghĩ, bớt đau.
Phượng còn quá trẻ, cô sẽ vì tình yêu chân thành, mộc mạc, thiết tha mà anh đã dành cho cô để tiếp tục sống tốt, hướng tới tương lai phía trước, như anh thường nhìn cô âu yếm và thủ thỉ như báo trước: “Anh yêu em, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em bằng hết khả năng anh có. Anh muốn em sống thật tốt, thật vui dù có anh bên cạnh hay không!”.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, bong bóng mưa vẫn nổi trên những vũng nước đọng, nhưng Phượng thấy mưa hôm nay thật đẹp, đẹp như tình yêu anh dành cho cô và như trái tim yêu của cô mãi mãi trao cho anh. Dù mai sau, đời có chông gai đến thế nào đi nữa, cô sẽ vẫn mỉm cười, như để nói với anh, cô sẽ luôn sống vui và hạnh phúc vì anh!