Bên sông hoa vàng

Vào tuổi thương nhớ nhau, gần như ai cũng có một bóng hình để thổn thức nhưng không phải kết cục nào cũng vẹn nguyên, như vầng trăng có lúc khuyết lúc đầy. Người yêu nhớ nhau thường gắn liền với địa điểm hoặc thời điểm.

Với Huỳnh Ngọc Huy Tùng là địa điểm bên sông mãi ngân xa như một khúc tình ca, khi mà “Dòng đời trôi lạc phôi pha/ Mà câu hò ấy vẫn là… của nhau”. Với Trần Thắng là thời điểm của hoa vàng như màu mắt của mùa thu đang giã từ trong nuối tiếc “đã bạc đầu đã thấu điều sinh tử/ nhìn nhau vàng ký ức đau hơn”.

Báo SGGP giới thiệu Tình khúc bên sông của Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Hoa vàng của Trần Thắng.

Tình khúc bên sông

Đưa em về lại bến sông
Nơi con sóng hát nỗi lòng mùa xưa
Mây trời lơ lửng lưa thưa
Cây cầu thổn thức nắng mưa vẫn còn

Tháng năm phà đợi héo hon
Giọng em khẽ gọi tình tròn quê xa
Dòng đời trôi lạc phôi pha
Mà câu hò ấy vẫn là… của nhau

Mái chèo ru bóng trăng sao
Giấc mơ áo lụa rụng vào mênh mang
Cầu treo như dải khăn vàng
Nối hai đầu nhớ âm vang phố phường

Người đi lỡ hẹn nẻo đường
Lao xao dốc gió vấn vương cõi lòng
Hoàng hôn em có nghe không?
Chuông chùa vọng giữa mênh mông biển người

Anh đưa em bước qua đời
Như con đò cũ ngược xuôi ngàn lần
Cầu kia trắng nhớ bâng khuâng
Đâu rồi mắt biếc khuất dần khói sương...?

HUỲNH NGỌC HUY TÙNG

Hoa vàng

Hoa vàng ép mong manh mắt thu
mãi yêu không thành chồng vợ
một lần dâng hiến trọn đời mắc nợ
gặp gỡ thiên đường liệu có thứ tha?

Sỏi đá cọ nhau gửi dấu vết
ta va nhau nát vụn trăng tròn
đã bạc đầu đã thấu điều sinh tử
nhìn nhau vàng ký ức đau hơn

Đợi hoa nở một ngày thi vị
đợi tuổi già tôn vinh người đẹp
đến lúc chẳng còn gì chờ đợi
thân xác phù hoa thả cõi trăng

Hương ngọc ngà trinh nữ vẹn nguyên
ngây ngất lịm sắc vàng bất tử
đính lên tóc mùa thu quên tuổi
thênh thênh miền hóa kiếp phù du.

TRẦN THẮNG

Tin cùng chuyên mục