Hóa ra, gia đình cô vừa dọn đến làm hàng xóm của anh. “Em tên Liên. Quê em ở xa lắm, giữa trảng sen bạt ngàn, tới mùa sen nở thì ngay cả cơn gió cũng thơm nức. Cá đồng rất nhiều. Bạn bè, bà con đều ở đấy. Em yêu bông sen. Em thèm được quay về nhà…”. Cô kể với ít nhiều tiếc nhớ. Rời xa mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, gắn bó từ thuở ấu thơ, với một cô gái nhỏ đa cảm và tinh tế mà nói, hẳn không phải dễ dàng gì. Có phải vì nguyên nhân ấy, mà anh thường bắt gặp cô ngồi lặng lẽ một mình trước sân, ngó mông lung về phía chân trời?
Liên chuyển đến học cùng trường với anh. Chăm chỉ và siêng năng. Anh nhìn thấy ở cô những nỗ lực phi thường, bất kể nghịch cảnh. Ẩn trong vẻ nhu mì cam chịu ấy, chính là sức bật khiến anh âm thầm ngưỡng mộ. Năm đó, cô gái nhỏ mười hai tuổi, đôi mắt to ngây thơ sao vẫn hay tư lự… Mãi sau, anh mới biết, gia cảnh của cô chẳng mấy yên bình. Ông bố nát rượu, bà vợ thường xuyên kéo cả nhà vào những cảnh tha hương trốn nợ. Liên trải qua thời thơ ấu nhiều biến cố, buồn nhiều hơn vui.
Sau chót, mảnh đất sông An cũng không đủ để níu chân gia đình họ. Liên bật khóc khi báo tin với anh, rằng chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình cô lại một lần nữa tha hương. Chẳng biết có còn dịp nào…
Câu nói bị bỏ lửng. Lòng anh chùng xuống, nửa thương, nửa xót, nửa ngẩn ngơ vì lẽ gì không rõ. Ngày Liên phải rời đi, anh đứng tần ngần ở cuối ngõ. Mớ hạt sen khô cô dúi vội vào tay anh, chắc được để dành từ mùa trước, còn phảng phất một thứ hương thơm nhẹ nhàng mà vương vấn.
Thời đó, những lá thư tay vẫn là chủ yếu. Điện thoại bàn hay di động còn rất xa xỉ. Sau dăm ba lần thì Liên mất liên lạc. Nghĩ về cô gái nhỏ, anh hình dung ra khuôn mặt cô buồn buồn, nổi bật lên đôi mắt rực sáng. Anh chỉ đành tiếc cho cô bạn nhỏ, lắm khi đã lỡ dở chuyện học hành.
Nên khỏi phải nói, anh mừng biết bao khi trông thấy Liên. Cô nhóc gầy gò năm nào nay đã thành một thiếu nữ, mái tóc suôn dài nhìn anh rưng rưng, đôi mắt thuở ấu thơ như sắp khóc. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cô xúc động đến vậy. Trời ơi, nếu em không cố gắng học hành, thì đã không có cơ hội này, được gặp lại anh ở ngay giảng đường đại học. Cô nói rồi cười, mà nước mắt cứ trào ra, chẳng thể ngăn được.
Tình yêu đầu đời đến nhẹ như một làn hương. Không nói ra, chẳng tỏ bày, chỉ những năm tháng sinh viên song hành cùng nhau là đủ. Cô muốn thoát khỏi cảnh nhà mình tù túng u ám, cô ước khi trở về mảnh đất quê hương không phải trốn tránh, cúi đầu. Cô thèm thay đổi số phận...
Họ nói nhiều với nhau về tương lai, về các dự định xa gần, xây những giấc mơ lung linh rằng mình sẽ cùng về quê, lập nghiệp, mở tiệm bán món các món đặc sản xứ sen, cả của sông An nữa chứ. “Ừ nhỉ, ta sẽ kết hợp từng hương vị. Lúc rảnh sẽ đọc sách, trồng hoa ở ban công, tha hồ mà ngắm. Liên có thích không?”.
Giữa năm ba, cô nhận được học bổng, và quyết định đi du học.
- Em sẽ vừa học vừa làm thêm, tự trang trải được. Sẽ nhanh thôi. Anh đợi Liên về, được chứ?
Anh im lặng, có đôi chút xa xăm khi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ. “Cần gì cứ nhắn cho anh, đừng ngại nhé!”.
Anh chỉ mong sao, lối đi luôn ngay dưới chân người.
* * *
- Em về rồi đây!
Từ quầy pha chế, anh ngước lên, nhìn người vừa đẩy cửa bước vào quán nhỏ. Câu chào nghe như thể, cô ấy chỉ vừa ra ngoài mua thêm nguyên liệu cho quán, rồi ghé qua mấy gánh hoa bên đường, lựa một bó sen đầy những búp to sắp nở, thêm vài cái đài sen xanh ngắt đầy vướng vít. Hay mới hôm qua đây, cô ấy luôn ở bên cạnh anh, hàng ngày cùng rửa ly dọn bàn, tỉ mẩn nêm nếm từng hương vị trà sữa, luôn tay sên thốt nốt, xay hạt sen, tạo ra từng món uống lành sạch, thanh mát cho khách.
Chứ chẳng phải, đã nhiều năm trôi qua và cuộc đời vẫn luôn trôi về phía trước, với những lý lẽ riêng của nó. Anh tốt nghiệp, không ở lại thành phố, mà quay về quê. Chẳng phải anh an phận hay sớm bằng lòng, mà muốn để ngày con chim bay mãi mỏi cánh, sẽ có một nơi để tìm về. Liên đi dằng dặc tháng năm hơn là cả hai từng dự đoán, cứ hết bằng cấp này tới đợt nghiên cứu kia. “Em sẽ học luôn cả phần của anh, anh nhé?”. Câu ấy, là Liên nói qua điện thoại, khi anh báo với cô là vừa chuyển thêm một khoản nhỏ cho Liên trang trải.
Anh chọn sông An là nơi an cư, chờ một người quay lại, mưu sinh bằng cách mở một cái quán nhỏ mà đông khách, cương quyết chỉ dùng nguyên liệu tự nhiên của địa phương, chế biến cũng đơn thuần, truyền thống nhất có thể. Ngay từ đầu, anh đã hiểu, sẽ khó mà cạnh tranh với vô vàn thức quà vặt Tây, Tàu màu sắc bây giờ. Nhưng anh tin rằng, vẫn có những người thèm được nếm hương vị thơm mát quê nhà. Từng khoản tiền nho nhỏ thu về, được anh cất trong cái hộp giấy, đợi cuối tháng đi ngân hàng, đổi ra ngoại tệ, gửi cho một người.
Như thể đã quá ngán với những món ăn từ tên gọi tới công thức đều lai tạp, sang chảnh, quán nước ven sông của anh lúc nào cũng có tiếng chân người lui tới. Đôi khi tạm nghỉ tay, anh thường ngó mông lung... Bên kia là bến đò, nơi người nào xa xứ trở về sẽ phải qua sông thì mới tới được bên này.
Hôm nay, cô gái nhỏ năm xưa đã có chút thành tựu. Những gặt hái mà thâm tâm anh hiểu rõ, Liên phải đánh đổi bằng từng vất vả không ngừng của tuổi trẻ.
- Em sẽ không đi nữa. Quê mình bao nhiêu thứ chưa làm được, bao nhiêu điều đẹp đẽ, mộng mơ để mình cùng trải. Yên tâm, anh từng thấy em bỏ cuộc bao giờ đâu, phải không?
Trả lời cho ánh nhìn có chút nghi ngại của anh, Liên cười khúc khích.
Cô say mê chia sẻ với anh dự định xây một nhà máy trên mảnh đất này, thu gom nông sản, sơ chế, bán đi muôn phương, lại mở một gian hàng đặc sản ven đường, cho khách vãng lai mua về làm quà. Bà con sẽ có việc làm, du lịch rồi phát triển. Trẻ con không đứa nào phải bỏ học vì nghèo khó. “Biết đâu rồi nhà nước sẽ xây một cây cầu nối với bờ bên kia, anh nhỉ! Giờ em có nhiều mối quan hệ, có thể kêu gọi đầu tư được này”.
Liên mạnh dạn và tự tin quá. Anh mừng, dẫu lòng cũng ít nhiều ngẫm ngợi. Liệu rồi cô có chê anh quê mùa, tụt hậu? Liên dường như hiểu được suy nghĩ của anh, cô nhìn anh cười thật hiền. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, đây vẫn là cô gái nhỏ mang tên loài hoa sen năm nào. Ai rồi cũng khác, cuộc sống luôn tiến về phía trước, duy nhất sự bền sâu, gắn kết, tương thông giữa tâm trí anh và cô, thì không hề thay đổi.
Cô gái nhẹ nhõm ngồi xuống bàn, mỉm cười đợi anh chủ đích thân bưng ra món đặc biệt của quán - trà sữa thốt nốt, kết hợp với hạt sen đầy quấn quýt, ngọt ngào, đằm vị, dịu dàng mà da diết, như chàng trai lớn lên bên bờ sông An lại có duyên với bông sen xứ ấy vậy.
Ngoài kia, gió sông An vẫn thao thiết thổi khúc tương phùng.