Bền bỉ đồng hành

- Cứ sau mỗi lần đội tuyển đá banh nam quốc gia xứ mình bị thua đậm, bão chỉ trích lập tức bùng lên. Nếu thi đấu ở nước ngoài mà bị thua vậy, thậm chí lúc trở về còn không có khán giả ra đón ở sân bay. Chuyện đó có nên coi là bình thường không?

- Lấy quan hệ giữa 2 con người để làm ví dụ, sẽ dễ hiểu hơn. Đang chơi với nhau, có sự thân tình, mà khi 1 trong 2 người thất bại hoặc thua lỗ, liệu quan hệ có chấm dứt? Hẳn là không. Quan hệ giữa khán giả hâm mộ và đội tuyển thể thao cũng tương tự, dù không hoàn toàn giống thế. Nếu chỉ thắng mới được tung hô còn thua bị ghẻ lạnh, chơi vậy là không đẹp.

- Vậy làm sao để đẹp?

- Không chỉ trong bóng đá mà với thể thao nói chung, đã thắng rồi cũng đến lúc thua. Thắng mãi là ảo tưởng không có thực. Mình tiến, đối thủ không lẽ ngồi im? Sự cạnh tranh lành mạnh liên tục mới thúc đẩy tiến bộ. Thất bại, sai lầm của một trận đấu hay chấn thương của vận động viên là điều luôn xảy ra. Khi khán giả khích lệ và cổ vũ công bằng, quan hệ sẽ ổn thỏa.

- Đúng là thúc ép thành tích đến liền sẽ thường hủy hoại sự căn cơ. Ngay cả thu nhập của thể thao cũng được quyết định bởi quan hệ với người hâm mộ. Để thể thao xứ mình đi ra khỏi vùng trũng, luôn cần khán giả mến thương bền bỉ đồng hành.

Tin cùng chuyên mục