Khai thác bệnh sử, vào lúc 14 giờ ngày 29-3, bé NTNT (15 tháng tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang chơi ngoài sân thì bị một con rắn cắn vào tay phải. Người nhà đã lấy lá thuốc đắp vào vết rắn cắn cầm máu cho bé nhưng máu vẫn không ngừng chảy nên đưa bé đến bệnh viện (BV) địa phương cấp cứu. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển lên BV Nhi đồng 1.
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận mạch, huyết áp bé khá ổn định nhưng vết rắn cắn liên tục chảy máu. Bé được truyền máu và các yếu tố đông máu, chuyển phòng hồi sức. Tình trạng bé xấu dần khi chảy máu toàn thân như chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da rất nhiều, sau đó suy hô hấp và tử vong, chẩn đoán có khả năng do xuất huyết não.
Theo bác sĩ Đinh Tân Phương, rắn cổ đỏ còn được gọi là rắn sải cổ đỏ hoặc hổ lửa, có hình dạng đầu màu xanh đậm hay ô liu, cổ có màu đỏ đậm, đỏ nhạt, đỏ nâu hoặc đôi khi có màu vàng, thân hình có vệt màu đen. Dù thuộc họ rắn nước nhưng rắn cổ đó có thể sống ở vùng cao nguyên, đồi dốc. Trước kia, loài rắn cổ đỏ được cho rằng “hiền”, không có độc nên nhiều người đã bắt loại rắn này về nuôi làm cảnh.
Thậm chí, loại rắn này cũng được các em học sinh bắt chơi nên còn có tên gọi là “rắn học trò”. Trên thực tế, loài rắn cổ đỏ này không tự sản xuất ra nọc độc mà tích lũy nọc độc từ các loại động vật chúng ăn như cóc độc, rết và dùng nọc độc này phòng vệ khi bị tấn công hoặc đe dọa.
“Tùy theo thế cắn, lượng độc chất bơm vào người, người bị rắn cổ đỏ cắn có thể không gặp triệu chứng gì cho tới bị rối loạn đông máu, thậm chí mất mạng. Trong điều kiện huyết thanh kháng lại nọc rắn còn là bài toán tương lai thì người dân đặc biệt là các em trẻ nhỏ không nên bắt loại rắn này làm cảnh, tránh nguy hiểm tính mạng. Khi chẳng may bị loại rắn này cắn phải, nên giữ vết thương sạch, đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt, không garo vết thương như bị các loại rắn gây nhiễm độc thần kinh cắn và đặc biệt là không đắp lá cây để tránh gây nhiễm trùng vết thương”, bác sĩ Đinh Tấn Phương khuyến cáo.