Anh chở sau lưng nỗi buồn hai mươi tuổi
Nghe mưa tạt lạnh vai mình
Anh nhặt cánh hoa rơi
Kết từng cánh
Thả lên trời
Mơ về một ngày nắng ấm
Chiều nay qua đây
Em thỏ thẻ sau lưng về mùa hạ
Hương Ngọc Lan dịu dàng
Anh nghe mùa ấm lại
Cơn gió ngày xưa thôi tạt lạnh vai mình
Xin em ngồi yên đấy
Đừng đi đâu nữa cả
Để anh biết Sài Gòn, mùa hạ thiệt dễ thương.