Lãnh đạo ngành thuế nhiều lần lên tiếng về tình trạng mua bán hóa đơn diễn biến cực kỳ phức tạp. Theo đó, nhiều DN được thành lập ra bằng cách lấy cắp thông tin căn cước công dân của người khác. Để “né” rà quét trên hệ thống, những đối tượng mua bán hóa đơn bất hợp pháp còn tìm cách mua lại các DN “ngắc ngoải” hoặc ngưng hoạt động. Vừa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được vài ngày, những công ty này ồ ạt phát hành hàng trăm ngàn hóa đơn. Khi phát hiện, cơ quan thuế can thiệp ngay, nhưng lúc đó một lượng lớn hóa đơn đã đi vào cơ quan, DN.
Điển hình nhất, trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành khác, đối tượng Nguyễn Minh Tú trong vòng gần 2 năm (từ tháng 12-2020 đến tháng 10-2022) đã mua lại 637 DN để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 88.000 đơn vị, tổ chức. Tổng doanh số bán ra từ lượng hóa đơn này là gần 64.000 tỷ đồng, Tú thu lợi 294 tỷ đồng. Từ đó tới nay, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện những vụ việc mua bán hóa đơn khác với những con số cũng khủng khiếp không kém.
“DN ma” trục lợi, gây thiệt hại như thế nào? Hóa đơn bất hợp pháp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bằng cách các DN sử dụng hóa đơn này để được giảm phần thuế phải nộp; hoặc đề nghị hoàn thuế. Tức là các “DN ma” không những không nộp đồng nào tiền thuế cho ngân sách mà còn trục lợi, bòn rút ngân sách.
Tuy nhiên, trước thực trạng này thì “khổ sở” nhất lại là các DN làm ăn chân chính. Nếu lỡ có mối liên hệ mua bán với những DN mà sau đó được xác định là “DN ma”, thì đối mặt tình cảnh vô cùng khốn khó. Đối tác của mình là thật, khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ, họ vẫn tồn tại, kiểm tra trên hệ thống vẫn thấy hoạt động bình thường.
Vậy mà vài năm sau, khi cơ quan chức năng truy xét lại, không tìm ra đối tác đó nữa, lúc này DN làm ăn chân chính sẽ lãnh đủ. Nhẹ thì bị phạt vì hành vi khai sai, nếu như chứng minh được lỗi không phải do mình. Còn trường hợp nặng, tức là không chứng minh được lỗi của ai, thì chính là lỗi... của mình! Khi đó DN bị phạt vì hành vi trốn thuế. Đóng phạt là đương nhiên trong cả hai trường hợp, nhưng khi bị quy kết hành vi “trốn thuế” thì kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy nặng nề. Hoặc có nguy cơ bị tước các quyền ưu tiên, như ưu tiên hải quan - một quyền chỉ dành cho những DN tuân thủ tốt, phải tốn thời gian lên xuống giải trình, loại trừ các hóa đơn ra khỏi khấu trừ thuế… Hoặc có thể bị khởi tố hình sự về tội... trốn thuế!
Nhằm chấn chỉnh vấn đề này, ở đây cần phải đến từ hai phía. Ngành thuế cảnh báo DN phải quản trị nghiêm khắc cán bộ nhân viên của mình, không để xảy ra việc sử dụng hàng hóa dịch vụ một nơi, mua hóa đơn một nẻo. Nhưng ngành thuế phải phân tích thấu đáo, xét đến những giao dịch ngay tình, bởi việc siết “DN ma” là trách nhiệm của Nhà nước, không để DN làm ăn chân chính chịu thiệt.
Tất nhiên, chúng ta thoải mái tạo điều kiện làm ăn kinh doanh, thành lập DN mới, nhưng đi kèm đó là phải quản lý nghiêm khắc. Hiện nay về sự việc này có nhiều đơn vị liên quan, đó là thành lập DN do Sở KH-ĐT quản lý, đấu tranh xử lý khi có dấu hiệu vi phạm là của cơ quan công an, còn hóa đơn là ngành thuế. Có thể sự chồng chéo hoặc thiếu liên thông, hoặc thiếu giải pháp quản lý hiệu quả dẫn đến không xử lý triệt để hóa đơn giả hoặc “DN ma”.
Sắp tới, quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ được sửa đổi, trong đó bổ sung nội dung khi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn sẽ phải đối chiếu thông tin định danh, xác thực điện tử. Đây hy vọng là một giải pháp hiệu quả để trị “DN ma”. Nhưng ngành thuế cần thêm giải pháp bảo vệ DN làm ăn thật, giải quyết thấu tình đạt lý, tránh để DN mang tâm lý ấm ức, bức xúc không đáng mà cũng không biết phải làm thế nào cho đúng!