Trả tiền xong, cầm chắc cả chục ổ bánh mì trên tay, bạn tôi nói với vẻ tự hào: “Mua bao nhiêu thứ đây, chứ chưa chắc ông bà già khoái bằng mấy ổ bánh mì không này, phải là bánh mì Sài Gòn đặc ruột, thơm bơ thì ăn không cũng ngon. Lần nào về, ông bà già cũng nhắc bánh mì, rồi đem qua cho hàng xóm chút mà họ quý lắm, bánh mì dưới quê người ta hông mê bằng”.
Bánh mì Sài Gòn có “giá” hồi nào mà tôi cũng không hay, bởi ở đây nó quen thuộc đến độ chừng vài bước chân ra trước cửa cơ quan đã có ngay ổ bánh mì “cứu đói” cữ xế. Người ta cứ ăn bánh mì năm này qua tháng nọ, ổ bánh mì - ly cà phê là xong cữ sáng, vừa nhanh vừa gọn để còn vào làm việc. Và bánh mì không chỉ dành cho buổi sáng, mà bất kể thời điểm nào trong ngày, nếu đói bụng nhưng muốn ăn nhanh thì bánh mì là phương án tối ưu. Cũng vì lẽ đó, mà khắp con đường, ngõ hẻm trong thành phố, tìm một tiệm, một xe bánh mì đều dễ dàng.
Để làm nên danh tiếng bánh mì Sài Gòn phải thỏa mãn 2 yếu tố: đặc ruột và thơm bơ. Ổ bánh mì nóng hổi vừa ra lò cắn một miếng nghe giòn rụm, ruột bánh vừa mềm vừa mịn, mùi bơ quyện cùng bột mì loại ngon được nướng chín thơm nức mũi, vài chỗ còn cho ít mè bên ngoài bánh để tăng thêm hương vị. Có một dạo, khắp các con đường, hẻm to, hẻm nhỏ trong thành phố, văng vẳng tiếng rao phát ra từ chiếc loa của những xe đạp bán bánh mì dạo: “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ!”. Vài ngàn đồng đã có ngay ổ bánh mì nóng giòn, thơm lựng được bán tận cửa nhà.
Theo nhịp phát triển của cuộc sống hôm nay, tiếng rao bánh mì Sài Gòn cũng đã vắng thưa bớt, thay vào đó muốn ăn bánh mì, người ta chỉ việc ngồi ở nhà hay văn phòng vài cú quẹt, vuốt, lướt thì bánh mì được shipper giao tận nơi.
2. Nói về độ “dễ chịu” trong các món ăn thì bánh mì đứng đầu, nó có thể hợp vị và ăn kèm với nhiều món khác nhau một cách rất trọn vẹn. Bánh mì với jambon, chả lụa, bơ, pate, thịt nguội, chà bông... kèm chút đồ chua (củ cải và cà rốt cắt sợi ngâm chua), dưa leo, hành ngò, vài miếng ớt cắt sợi… Tất cả hòa quyện lại, gói trọn trong ổ bánh mì đủ no, mà cũng vừa đủ dinh dưỡng và bất cứ ai cũng có thể mua để thưởng thức, từ dân khá giả đến cánh lao động thu nhập thấp, hay kinh tế eo hẹp như sinh viên. Bánh mì vẫn luôn dễ ăn, dễ mua nhất.
Để giữ chân khách hàng, người bán đã sáng tạo ra đủ loại nhân bánh mì theo kiểu lạ mà quen để khách ăn lâu không bị ngán: bánh mì chả, bánh mì chả cá, bánh mì ốp la, bánh mì bì, bánh mì thịt nướng, bánh mì phá lấu… đều có thể tìm thấy trong thành phố.
Bánh mì ngon thôi thì chưa đủ, mỗi tiệm hơn nhau ở chỗ tạo được hương vị riêng mà những nơi khác không có được, một nét độc đáo để làm nên thương hiệu suốt mấy chục năm qua của các tiệm bánh mì nổi tiếng trong thành phố. Khách ăn quen cũng bởi “ghiền” vị pate thơm mịn, thịt nguội có độ mỡ và thịt vừa phải, chà bông làm “chuẩn” vị, hay bơ phết béo thơm… Cứ thế mà mỗi chỗ bán có một bí quyết riêng.