Đây là một dự án rất được chờ đợi, bởi lẽ là tiểu thuyết nổi tiếng bậc nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Độc giả của Mắt biếc băn khoăn rất nhiều vì truyện thiên về diễn tả các cung bậc nội tâm của nhân vật, không biết dưới bàn tay xử lý của đạo diễn, câu chuyện có thể thăng hoa đến tận cùng của nó hay không.
Mắt biếc đã in hằn trong ký ức độc giả về một nỗi buồn trong vắt, đó là bản tình ca đượm buồn, là câu chuyện tình đơn phương của Ngạn với Hà Lan từ khi là cậu học trò trường làng đến mãi về sau. Chàng trai đã yêu cô gái có đôi mắt với hàng mi dài, trong suốt, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác. Đôi mắt ấy thực sự như một thứ bùa mê làm cho Ngạn không sao thoát ra được...
Đó là miền ký ức trong veo như trong truyện cổ thần tiên mà cô công chúa trong giấc mơ tiên ấy là cô gái có đôi mắt biếc. Rồi thời gian nhẹ nhàng trôi, hết cấp 1, lên cấp 2, Ngạn nhận ra tình yêu thanh khiết mình dành cho Hà Lan ngày càng sâu đậm.
Mối tình chất chứa trong lòng chàng trai mới lớn. Gia tài trong tâm thức mà chàng trai ấy có là ngôi làng Đo Đo và Hà Lan dấu yêu. Nhưng mối tình câm ấy vụt trôi theo ngày tháng. Hà Lan đã dần thuộc về một thế giới khác. Ngạn chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh người mình yêu, lặng lẽ chứng kiến những giây phút người ấy hạnh phúc, khổ đau…
Mắt biếc có một nỗi niềm hoang hoải, rạn vỡ của những con người từng tắm trong hồn làng, hương quê, rồi một ngày bước ra huyện thị... Nhân vật Ngạn suốt một đời ôm mối tình thơ, ôm bóng hình người con gái mắt biếc, ôm tình yêu làng Đo Đo và tất cả những gì dính dáng hơi thở và hương vị của làng. Ngạn đánh thức, gọi dậy trong ta ý thức nguồn cội, như con chim mãi nhớ về tổ cũ, như con sông dù có chảy trôi vẫn mang trong mình mạch nguồn. Khi ra thành phố, Ngạn luôn nhận ra sự đối nghịch rõ ràng của hai miền không gian, thời gian.
Trong không gian phố thị, Ngạn không thể nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng, không thể nào bắt gặp vẻ rầu rĩ huy hoàng của mặt trời lúc từ giã trời xanh. Ngạn mỗi ngày vẫn luôn đắm mình trong dòng chảy của không gian, thời gian cũ đầy yên bình, đậm đặc chất thơ, ảo diệu như những thước phim màu cũ.
Đọc Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh, cứ ngân lên bản nhạc Mắt biếc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên: “Mắt biếc năm xưa nay đâu… Nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý. Chờ nhau trong tê tái...”. Nhưng thiên truyện không chỉ là xúc cảm đong đầy, nghèn nghẹn của một tim yêu mãi mang theo một bóng hình, mà ở đó chúng ta còn thấy một trái tim yêu đến bỏng rát hồn làng, mùi đất đai, cây lá, bóng trăng, nẻo đường, nơi bao chứa kỷ niệm tuổi thơ dịu ngọt.
Vì tất cả những điều này, chúng ta cùng chờ đợi những thước phim tuyệt vời của đạo diễn Victor Vũ, chờ đợi ngôn ngữ điện ảnh thăng hoa để các nhân vật của Mắt biếc lại được hiện diện và chạm đến tận cùng trái tim khán giả