Trước đó, một tài khoản tên N.G.T. hoạt động trong khá nhiều hội đồ cổ đã đăng tải thông tin bán bia mộ, kèm số điện thoại để khách hàng liên hệ. Tại fanpage “Dịch thuật Gia phả, Thư tịch cổ chữ Hán Nôm” (với hơn 3.700 lượt theo dõi) - một trong những fanpage chia sẻ kiến thức di sản có uy tín, admin trang này viết: Dẫu biết trong giới buôn đồ cổ thì họ cũng không kiêng kỵ tâm linh gì cả, vì đa số cổ vật có nguồn gốc từ đồ tâm linh, đồ đào tùy táng từ mộ phần mà ra. Nhưng đến mức giờ họ buôn bán cả bia mộ nhà người ta thì quả là xưa nay hiếm.
Chẳng hạn như bia mộ song táng của 2 cụ: “Hiển Tổ khảo Lê Quý Công, tên húy là Tại. Hiển Tổ tỷ Bùi Quý Thị, tên húy là… Do cháu thừa trọng là Lê Văn Lợi phụng chí”, cũng mới được lên kệ hàng gần đây, giá bán chỉ vài triệu đồng. Thế mới thấy, nếu tự tay con cháu đem bán thì thật là bất hiếu, mà do trộm mộ đào đi thì thật là bất nhân.
Cũng có ý kiến cho rằng, chẳng con cháu nào bất hiếu đến thế, cũng có thể không phải trộm mộ, mà có khi là bia mộ bị bỏ đi với nhiều nguyên nhân như: giải tỏa các nghĩa trang cũ, các mồ mả bỏ hoang… Tuy nhiên, dù là lý do nào thì hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc bán bia mộ là chuyện rất phản cảm, không nên để mua bán trên các trang fanpage về cổ vật.
Cổ vật dù có giá vài triệu đồng, hay vài chục triệu đồng, thậm chí bạc tỷ, thì cũng không nói lên được hết giá trị của cổ vật, bởi đó có thể là hiện vật gắn liền với một gia đình, dòng họ, thậm chí là một triều đại lịch sử, một vùng văn hóa rộng lớn. Việc buôn bán, sưu tầm đồ cổ không xa lạ gì với những người mê giá trị ngàn xưa. Tiền cổ, đồ gốm, vật dụng gia đình, hay thậm chí cây bút, quyển tập, lọ mực… cũng có một câu chuyện trăm năm, hay ngàn năm của riêng mình để kể với hậu thế. Nhưng buôn bán cả bia mộ thì nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Trong câu chuyện rao bán bia mộ cổ, nhiều ý kiến cũng cho rằng, người bán chỉ có chút kiến thức về đá và chạm khắc, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về các chữ Hán, Nôm khắc trên bia… Vì vậy mà người ta sẵn sàng rao bán bia mộ gia tộc của gia đình khác. Xét về tình lẫn lý, việc mua bán này hẳn cần một biện pháp quản lý cẩn trọng hơn, để cổ vật định vị được giá trị di sản và chuyện mua bán cũng không khiến ai phải trở thành kẻ nhẫn tâm.