Âm thầm với cả buồn, vui
Âm thầm với những ngậm ngùi trải ra
Mộng chừng chỉ có hôm qua
Hôm nay tỉnh thức trên tà áo bay
Tôi cầm sao được heo may
Chỉ phơn phớt gợn bàn tay se buồn
Đêm sầu chi một nụ hôn
Vẫn còn gởi lại dỗi hờn môi nhau
Mưa xưa lạnh thấm vai cầu
Trôi theo tiếng hát nhạt màu thời gian
Năm đi để lại lá vàng
Để tôi với phố hai hàng cây nghiêng
Cũng đành nhặt chút tình riêng
Gom mùa trăng cũ qua miền lẻ loi
Tôi giờ ngồi dựa bóng tôi
Quán sầu nát gió, nắng rơi cuối trời