Từ xe bánh mì đến hệ thống cửa hàng
Không chỉ người dân TPHCM, nhiều du khách khi đến TPHCM nhất định phải ăn bánh mì Như Lan như một phần không thể thiếu trong thưởng thức phong vị ẩm thực Sài Gòn. Ở thời buổi nhan nhản cửa hàng ẩm thực, người ta vẫn xếp hàng để mua cho được hộp bánh trung thu hay bịch khoai mì cốt dừa của Như Lan.
Nhìn hệ thống cửa hàng bày bán đủ các loại bánh tại đường Hàm Nghi, không nhiều người biết rằng hơn 50 năm trước, từ một xe bánh mì thịt nhỏ trước cổng Trường Trung học Gia Long, bà Gái (tên khác của bà Nguyễn Thị Dậu) đã bắt đầu gây dựng nên thương hiệu Như Lan lẫy lừng của hôm nay.
Nếu ai đó nói rằng bà Gái dành cả thanh xuân để làm bánh, bà sẽ trả lời “chưa đủ, mà là dành cả cái tâm và trọn cuộc đời để làm bánh”. Đó là những món ăn được tạo ra với niềm say mê bất tận.
Khi hỏi về điều tâm đắc cả đời của mình, không cần nhiều suy tư, bà trả lời thiệt tình: “Tài sản lớn nhất của tôi chính là những món ăn: bánh mì kẹp thịt, chả lụa, khoai mì, bánh giò, bánh chưng, bánh bông lan, bánh trung thu, món ăn bình dân đã được người dân tín nhiệm và ưa thích”.
Bà tâm niệm, để được thành công như hôm nay, với người làm ẩm thực, đó là “mang cả cái tâm” vào từng sản phẩm. Bà tự tay chăm chút, kén chọn từ khâu nguyên liệu đến pha chế, từ bột làm bánh đến các nguyên liệu thực phẩm. Bà luôn tự nhắc mình và nhân viên mỗi ngày rằng, phẩm chất và uy tín đã được kiểm chứng qua nhiều thập niên mới tạo nên một thương hiệu Như Lan đậm đà trong lòng khách hàng.
Là người phụ nữ kiên định, bà Gái mang một phần tính cách của mình vào trong kinh doanh. Bà có tầm nhìn và “chịu” đầu tư trong dây chuyền sản xuất thực phẩm hiện đại nhưng vẫn giữ trọn sự trân trọng với truyền thống. Có lẽ vì vậy, hơn nửa thế kỷ qua, dù có sáng tạo thêm sản phẩm mới, mở rộng kinh doanh, bà vẫn giữ nét hương vị đặc trưng mà chỉ ở tiệm Như Lan mới có.
Người phụ nữ này không chỉ khiến người khác ngưỡng mộ, nể phục bởi sức làm việc bền bỉ, dẻo dai mà chính bởi những lời lẽ chân chất, bình dân của một “bà chủ” không hề biết rào trước đón sau, đặt uy tín lên hàng đầu, cư xử với nhân viên, đối tác như người thân trong nhà.
Bà cũng khước từ những lời mời quảng cáo, PR thương hiệu, cá nhân, bởi với bà, làm thương hiệu bằng chất lượng từng sản phẩm một, người mua trước ăn thấy ngon “rỉ tai” bảo người mua sau đến mua…, cứ như thế mà Như Lan tồn tại và phát triển trong lòng khách hàng.
Một trái tim ấm áp
Chọn con đường đơn độc trong kinh doanh, nhưng người phụ nữ mạnh mẽ ấy lại có một trái tim ấm áp. Từ sự thành công của thương hiệu Như Lan, bà Gái đã lan tỏa “tấm lòng trăng sáng” đến với cộng đồng. Hơn 50 năm qua, tên tuổi bà đã gắn liền với những con đường, những cây cầu ở các vùng sông nước quê nghèo miền Tây, những tập vở, cặp sách đến học sinh và hàng ngàn phần quà đến người dân vùng sâu, vùng xa.
Chỉ riêng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng cảm với nỗi đau, nỗi gian khó của biết bao đồng bào trong đại dịch, bà chủ Như Lan đã tặng hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn suất ăn, hỗ trợ hàng tỷ đồng và đặc biệt, bà trao tặng 500 triệu đồng để mua vaccine tiêm phòng cho người dân ngay trong thời điểm nóng bỏng nhất của dịch bệnh.
Hay như mới đây nhất, khi đọc báo thấy cơn bão Yagi hoành hành miền Bắc, không nghĩ ngợi nhiều, bà cầm 3 tỷ đồng tiền mặt (trích từ doanh thu đợt bán bánh trung thu vừa xong), nhờ Báo SGGP, chuyên đề Công an TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (mỗi đơn vị 1 tỷ đồng) chuyển đến hỗ trợ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do bão, lũ.
Hơn nửa thế kỷ lao động chăm chỉ và sẻ chia những quả ngọt đến cộng đồng, tên tuổi tiệm bánh Như Lan và bà Nguyễn Thị Dậu đã trở thành một huyền thoại phố thị không chỉ bằng phong vị độc đáo trong từng chiếc bánh, mà còn bằng cả cuộc đời đi qua nhiều giai thoại với một tấm lòng trăng sáng...
Nhiều lần tiếp xúc, hàn huyên với bà Nguyễn Thị Dậu, đằng sau sự kiên định, mạnh mẽ, cương quyết lại là một con người có tâm hồn nghệ sĩ. Bà hay đọc những bài thơ ưa thích, hay đơn giản ngẫu hứng ca hẳn một bài hát thời xa xưa tặng cho người trò chuyện.
Và nếu có phép màu thì có lẽ bà sẽ thực hiện một trong những ước mơ lớn nhất của đời mình, đó chính là trở thành cô giáo gõ đầu trẻ khi bà bộc bạch về ước muốn đầu tiên của một cô gái trẻ xa xứ vào Sài Gòn lập nghiệp từ những năm 1960 của thế kỷ trước!