mẹ góa không quê một nách hai con
gồng gánh tản cư chạy giặc
anh học sửa xe, làm lược, làm bông vải sợi rồi
học ngân hàng
xa Hải Phòng lên Lai Châu, Điện Biên đi bộ đội
Tây Bắc Thượng Lào
về Hà Nội học thêm
rồng về với biển
anh vào Vũng Tàu Côn Đảo
em học trò nghèo
mặc quần áo anh nhường mỗi năm
chén cơm nguội chiều đông
xa Hà Nội cùng anh em ra trận
đói cho sạch rách cho thơm
mẹ nuốt nước mắt hai anh em chăm ngoan
mẹ yên lòng đi trước
anh thương mẹ chiều chiều thắp nhang mộ mẹ
và trưa nay anh ra đi
em hẫng hụt
thăm thẳm đăm đắm mặt đất bầu trời
sắp sáng… trăng đầu mùa trắng lạnh
trái táo xanh cuội cắn một nửa rồi
bạn bè gần xa gởi lời thăm hỏi
các cháu rân ran tan tiếng trống tang
trưa nay anh tôi đã về với mẹ!