Tác phẩm được trình bày như một dạng hồi ký, những lời tâm tình đó là những lời gan ruột người bố bị nhiễm HIV muốn dành cho con của mình trong những ngày ít ỏi còn lại của cuộc đời. Người bố ấy đã trải qua những năm tháng lầm lỡ và chỉ thực sự trở lại làm người, muốn làm lại cuộc đời mình khi gặp được người con gái yêu thương vô điều kiện và cả đứa con còn trong hình hài thai nhi.
Từ khi thức tỉnh và đứng lên từ sai lầm của mình, người bố ấy đã chọn sống mỗi ngày thật ý nghĩa nhất, nâng niu nhất và cũng trân trọng nhất. Những lời thủ thỉ, tâm tình, có cả những khuyên lơn được kể bằng những sự việc có thật khiến cho câu chuyện càng tác động mạnh mẽ đến cảm xúc và trái tim người đọc.
Người đọc đồng cảm sâu sắc với nhân vật và từ đây biết trân trọng, yêu thương chính thân thể mình, tâm hồn mình, yêu thương những người xung quanh; dù sự việc xảy đến như thế nào cũng biết bình tĩnh đón nhận, nhẹ nhàng vượt qua, để mỗi ngày còn tồn tại trên cõi đời là một ngày ý nghĩa nhất.
Từng trang một lướt đi, bạn sẽ không muốn đọc ngay cho hết mà đọc chầm chậm để những lời, những ý, những triết lý sống ấy cứ thấm dần, thầm dần vào tâm hồn mình một cách tự nhiên nhất.
Những ngày này, có lẽ ai cũng cảm nhận được cuộc sống con người vô thường như thế nào, những buồn lo đâu đó như càng lan truyền từ người này sang người khác. Tin tôi đi, với Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười của tác giả Mộc Trầm, bạn sẽ thích trích những dòng trong đó để đọc lại mà nghiền ngẫm, rồi cũng muốn chia sẻ cho người khác để thấy cuộc sống này thật đáng quý biết bao, tình yêu thương thật đáng giá biết bao, để nhận ra cuộc sống thật đẹp khi ta sống thật ý nghĩa