Có thể dễ dàng nhìn thấy, từ tấm áo cơ hàn, sản vật quê đã tự khoác cho mình chiếc áo lụa, những món ăn dân dã của quê nghèo ra phố đã lột xác thành đặc sản.
Có rất nhiều thứ để dẫn chứng, cụ thể như bông bí chẳng hạn. Bao đời nay, từ cái màu vàng của hoa bí trong bữa cơm rau quê nghèo, giờ đây hoa bí ra phố và trở thành món không dễ mua chút nào, bởi giá của nó khá đắt, cao hơn giá gạo ngon xuất khẩu, chưa hết nó còn “mon men” đến nhà hàng và trở thành đặc sản.
Mừng cho bà con nông dân mình suốt ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vì giá cả của hàng nông sản nói chung đã có lối ra khá bền vững. Nhưng nỗi buồn cũng dài và rộng lắm, nhiều người muốn nét chân phương của quê lúa, ruộng đồng giữ được cái hồn như thuở ban đầu.
Nói vậy thì thiệt cho con cua đồng, cho cây rau đay, đọt choại, bông bí quá... Nhưng gặp hồn quê giữa phố mang dáng dấp kiêu sa đầy thách thức (vì giá) mà lòng nghe thăm thẳm và rưng rưng nước mắt...
Nếu có dịp thong dong miệt quê một chuyến, có thể bạn sẽ được thưởng thức ăn món bông bí luộc, bông bí nấu canh, nhúng lẩu, ngon và ngọt đến mê tơi.
Đã bao giờ bạn nghĩ, mình thử tìm về và phóng tầm nhìn bao quát ruộng rẫy để chiêm ngưỡng màu vàng tươm mật của bông bí nằm phơi mình trong cái nắng yên ả của đồng quê. Còn điều này nữa, nhiều người không biết, món bông bí được bà con thu hoạch là từ bông bí đực, không thể đậu quả.
Về đồng, tự tay chống xuồng thăm lúa, trên con kênh nhỏ bèo cám sẽ nhấp nhô cười theo bàn tay khỏa nước, bèo bám theo từng nhịp sào chống vào lớp bùn non dưới đáy ao. Xa xa, từng tán lá bông súng xòa ra như bàn tay ngửa lao xao đọng nước.
Thêm nữa, trên bờ, bạn sẽ được thỏa thích ngắm nhìn từng liếp rau, nào là diếp cá, húng cây, húng lủi, những dây bí bò ngoằn ngoèo xanh thon như con gái mười bảy, riêng màu hoa thì vàng mượt mịn, bừng sáng cả khoảnh vườn xinh. Như thế đã đủ minh chứng vì sao những người xa quê yêu quê đến cháy lòng!
Ngồi bên mâm cơm đầy hương đồng với cá kho trong cái nồi đất sứt một bên quai chứa bao nhiêu là kỷ niệm, tô canh bông bí nấu với tép như dòng sông chảy ngược, dội xối xả vào từng mảng phố đã bám chặt hồn, nghe thời gian trầm mặc lắng lại và như thấy một trời vàng mật đậm nhớ thương...
Cái màu hoa bí chân quê vén bùn nghêng ngang giữa phố. Từng buổi chợ sau giờ làm, bông bí vàng vẫn nằm chờ đợi những bàn tay nội trợ chọn lựa. Mà, dường như xa xăm lắm, người quê lên phố chỉ thích ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm từ quê, không vướng bận hơi thở thị thành.
Bông bí phải còn nguyên sơ bước ra từ ao bùn, quê lúa... Biết rằng rất khập khiễng, nhưng vì tấm lòng da diết yêu quê, dù chỉ một lần, nếu có dịp, bạn hãy về quê nhé.
Ở đó, người dân quê sẽ chiêu đãi bạn món bông bí luộc chấm mắm kho hay canh cua đồng nấu với rau mồng tơi... Bạn biết không, ăn bông bí ở phố, có cảm giác như đang xem các cô gái chân dài váy ngắn, hãy thưởng thức bông bí mắt thương vàng mật đậm nơi quê.