Mặc chiếc áo dài đằm thắm, chị Trần Thị Thanh Thảo, giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa con gái 4 tuổi đến quân cảng Hải đoàn 129 để gửi quà tết cho chồng là Chính trị viên nhà giàn DK1/16 Lê Minh Tân. Chị Thảo mang theo khung ảnh có hình gia đình do hai mẹ con tự chụp, tự trang trí và một chậu xương rồng nhỏ gửi tặng chồng. “Mong bố Tân hãy vững vàng như cây xương rồng, luôn đứng vững giữa biển khơi, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Thảo rưng rưng.
Chị Thảo kể, hai vợ chồng lấy nhau hơn 9 năm mới có đứa con đầu tiên. Con gái gần gũi và quấn bố, nhưng ngặt nỗi bố hay đi công tác xa nên số lần hai bố con được gặp nhau rất ít. Con gái chưa hiểu là nhà giàn không có mạng di động nên vẫn hay khóc đòi phải gọi điện video để được thấy mặt bố. Những lúc như thế, chị vừa làm mẹ, vừa làm bố, vỗ về an ủi con, không nói với chồng để anh yên tâm công tác.
Lần thứ 2 chồng ra nhà giàn làm nhiệm vụ, cứ mỗi lần nhìn con, chị càng nhớ chồng nhiều hơn. Nhưng bù lại, chị luôn cảm thấy tự hào vì có chồng là chính trị viên, luôn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho các chiến sĩ.
Trước lúc 2 chuyến tàu xuất phát, chị Thảo nhờ chúng tôi gửi gắm đến chồng những lời yêu thương: “Bố Tân ơi, hai mẹ con ở nhà đang rất cố gắng, bố cũng hãy cố gắng và luôn vững tin vào hai mẹ con. Mong rằng bố sẽ không buồn và đón tết thật vui bên các chiến sĩ nhà giàn. Hai mẹ con yêu bố rất nhiều”, lời của chị Thảo khiến chúng tôi muốn bật khóc.
Trong số những người thân đến tiễn đoàn công tác, có một cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc váy đỏ, đứng khép nép từ xa. Em tên Lê Thị Quỳnh Như (sinh năm 2002), đến tiễn bạn trai là Hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu, đi cùng chuyến tàu với đoàn công tác để ra nhà giàn DK1/10 làm nhiệm vụ chuyển quân.
Như và bạn trai bên nhau đã được 5 năm. Giàu nhập ngũ 1 năm nay, hầu như cuối tuần nào Như cũng vào thăm, động viên bạn trai. “Nhận tin bạn trai đi công tác nhà giàn, mấy đêm liền em không ngủ được. Cảm xúc vẫn có chút buồn như lần đầu bạn đi nghĩa vụ, nhưng lần này đi xa hơn và lâu hơn, nhiệm vụ cũng khó khăn hơn”, Như kể.
Choàng chiếc khăn rằn, sửa soạn lại tư trang cho Giàu, Như nói nhỏ: “Anh yên tâm công tác, em chờ anh về ổn định sự nghiệp rồi cưới em”.